nhất định sẽ phải trả cho em ư?
Cặp mắt India biểu lộ một sự choáng váng vì sự sỉ nhục mà anh không bao
giờ muốn gây ra :
- Nếu không chấp nhận cung cách làm việc của tôi thì anh có thể sa thải tôi
bất cứ lúc nào – cô tuyên bố, đôi môi mím lại một cách cương quyết –
Chẳng có việc gì mà không thể đợi đến ngày mai, và anh cũng biết điều đó.
Tôi không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Không biết tôi đã làm gì để phải
bị đối xử như thế này?
“Chẳng làm gì cả. Mỗi tội xuất hiện trong bữa tối hấp dẫn quá thôi”,
Nathan nghĩ một cách nóng nảy. Chiếc váy bó màu đen cô đang mặc làm
nổi bật mọi đường cong trên thân hình tuyệt diệu và cái búi tóc chông
chênh kia chỉ chực như muốn xổ tung ra. Vài lọn tóc quăn mềm mại bên tai
cô như mời chào và nét uốn lượn của cái gáy kiêu hãnh trong thật quyến rũ
dưới ánh trăng.
- Anh muốn nói chuyện với em – anh nói và thả tay cô khi họ đã ra tới bờ
biển. Anh nhìn cô tháo chiếc sandal cao gót ra khỏi chân, rồi chiếc kia,
nhận ra cô không mang tất vì thấy cô sục chân ngay vào trong cát ẩm.
Mà thực ra India cũng chẳng cần đến nó. Anh nghĩ thầm. Đôi chân cô mịn
màng, mềm như được phủ một lớp kem. Chiếc váy xẻ để lộ bắp chân và
thấp thoáng đầu gối cô khi cô bước đi. Nathan nghĩ thật nực cười, chỉ một
sự phô bày thoáng qua lại khêu gợi hơn cả một chiếc mini jupe. Tuy nhiên
anh có thể tưởng tượng bàn tay mình luồn qua đùi cô tới phần da thịt mềm
mại ở giữa.
- Chúng ta nói về việc gì bây giờ?
Câu hỏi của cô ngay tức khắc làm anh bối rối và anh lại tự nguyền rủa mình
đã để đầu óc nghĩ lung tung. Lạy chúa! Có phải bà Adele đã nói đúng
không? Có phải là anh đã ấp ủ những ý nghĩ đó về India suốt chừng ấy năm
không?
Không, không phải. Cho dù mẹ cô có nói thế nào, dù bà ta có gieo những
ngờ vực xấu xa vào đầu Nathan thì không có gì có thể thuyết phục được
rằng anh chưa bao giờ coi India khác một người em gái. Và nếu không đi
xa thì có lẽ bây giờ anh vẫn coi cô như vậy. Nhưng anh đã rời xa họ 8 năm