và mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn là cái bóng trung thành của anh nữa,
và vì một lý do điên rồ nào đó anh cảm thấy bực mình vì điều đó.
- Em quen Steve lâu chưa?
Thực ra anh không định hỏi như vậy. Anh đã cố gắng để kéo suy nghĩ của
mình trở lại đúng hướng nhưng chẳng biết sao lại bật ra câu hỏi đó. Nhưng
đối với anh lúc này, nó có ý nghĩa hơn hàng tá những phép tính lãi lỗ vừa
tìm hiểu được trong lúc sáng. Và dù sao thì anh cũng không thể rút nó lại
được nữa.
- Có phải anh trả lương cho tôi thì có quyền tra hỏi những việc riêng của tôi
hay sao? – India lạnh lùng vặn lại và anh phải thừa nhận là cô có lý. Việc
cô kết bạn với Steve Whitney chẳng can hệ gì tới anh. Cô hoàn toàn có
quyền từ chối trả lời.
Nhưng có cái gì đó, có lẽ là ma quỷ bên trong anh khiến anh tiếp tục:
- Nghe anh đi – Nathan năn nỉ, nhẹ nhõm vì đã nới lỏng cổ áo và cravat của
mình – Hãy coi như anh là người giám hộ của em. Và lại bây giờ cha đã
mất, anh thấy mình có bổn phận như vậy.
- Thật vớ vẩn! – India phản ứng dữ dội – Tôi thà chọn một con rắn làm
giám hộ cho mình còn hơn chọn anh – cô sục chân trong cát và quay lại đối
mặt với anh – Và anh hãy nghe đây, đừng tưởng anh có thể dắt mũi được
mẹ tôi thì cũng có thể làm thế được với tôi!
À ra vậy. Thế là quá rõ ràng. Nathan nghĩ bụng. Anh cố không để lộ sự tức
giận do câu nói gay gắt của cô gây ra. Mặc dầu vậy, nếu cô ta nghe được
câu chuyện của họ tối hôm nay thì chưa chắc đã phản ứng như thế. Tuy
vậy, anh vẫn trả lời mềm mỏng:
- Mẹ em có lý do để sửa chữa lại chuyện cũ. Hình như em đã quên rằng bà
ấy là người duy nhất, ngoài anh, biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào
buổi sáng hôm đó. Adele cũng biết anh có đủ lực để thổi tung con thuyền
bé nhỏ của ba ta ra khỏi mặt nước. Vậy tại bà ấy lại không tỏ ra thân thiện
khi có quá nhiều thứ để mất.
- Ý anh nói là đã ép buộc bà ấy phải chấp nhận mình phải không?
India nhận định một cách hấp tấp và anh chợt nhận ra cô thiết tha muốn tin
vào điều đó như thế nào. Trong giây lát, anh thấy loé lên hình ảnh một