đã gây ra sự bối rối vừa rồi của cô. Mặc dù đôi mắt cô ẩn trong bóng tối
nhưng anh vẫn nhìn thấy chúng long lanh nước và từ một góc xa xôi mờ
mịt nào đó trong đầu, anh đoán là cô muốn tin vào anh.
Nhưng đã quá muộn để cho anh nghĩ lại. Quá muộn để nhớ về những kỷ
niệm cũ. India không còn là một đứa trẻ. Cô ấy đã là một phụ nữ. Bộ ngực
chắc nịch áp vào ngực anh và cặp chân dài của cô chạm vào đùi anh rạo
rực. Và rồi khi bàn tay anh lướt từ vai xuống chiếc lưng trần, lên trên
đường khoét sâu của chiếc váy bó rồi dừng lại trên hông cô thì điều duy
nhất anh có thể làm được lúc này là kìm không nhấc bổng cô lên mà ép
chặt vào người anh hơn nữa.
Nếu Nathan làm thế thì anh tin chắc cô sẽ cảm thấy cái vật đang căng cứng
bên trong khóa quần. Chiếc quần tây anh mới mua chiều nay cùng với
cravat. Nó khá đắt, được cái mát mẻ nhưng đáng tiếc là mỏng quá và anh
không có cách nào giấu được sự kích động của mình.
Nhưng mà anh bất cần, anh nghĩ hấp tấp trong lúc hai bàn tay vuốt ve
những đường cong tuỵêt mỹ của cặp hông cô. Chẳng phải anh không biết
mình đang muốn gì. Chúa ơi! cặp hông cô ấy mới tròn trịa, mượt mà làm
sao. Anh không nghĩ là cô đang mặc quần lót nữa. Hơi thở của anh gấp gáp
và không còn tự chủ được.
- Nathan!
Cô gọi tên anh thì thào, vừa như phản đối vừa như dò hỏi. Và cảm thấy
những gì anh đang làm không đơn giản là hành động nhận lỗi, anh chống
tay lên ngực anh và dưới hai ban tay ấy, tim anh đập loạn xạ. Nathan tự hỏi
không hiểu tại sao hai bàn tay run rẩy kia lại đốt cháy da thịt anh đến vậy.
- India! – anh nói, giọng vỡ ra. Loại bỏ sự phản kháng của cô không chút
sức lực, anh ghé môi hôn lên má cô.
India run rẩy, không nghi ngờ gì nữa, nhưng cô không lạnh. Hơi thở nóng
và ẩm ướt của cô phả vào anh và khi các ngón tay anh chạm vào chỗ lõm
trên lưng, nơi chiếc váy được khoét thành hình chữ V, anh nhận thấy da cô
ướt đẫm và nóng rực.
- Để em đi, Nathan
Cô phải cố gắng lắm mới thốt ra được câu đó, nhưng Nathan không buồn