Nhưng khi tay anh lần được tới chiếc khuy áo ở sau gáy cô thì thấy cô đã ở
đó trước anh – Không – cô nói giọng run rẩy. Và khi cặp mắt anh tối sầm vì
nghi ngờ và sốt ruột, cô tiếp – Không phải… ở đây – Cô liếc nhìn xung
quanh – có thể… có ai đó nhìn thấy.
Nathan chớp chớp mắt, cố hiểu những lời cô nói trong khi tai đang ù đi vì
mạch đập dữ dội của mình. Không phải bây giờ, các giác quan của anh gào
thét. Cô không thể ngăn anh lúc này. Anh sợ bị ai nhìn thấy? Anh không
thể sống được với nỗi đau bị cô từ chối.
Nhưng cô đâu có làm vậy, anh nhận ra ngay tức khắc. Và từ đâu đó trong ý
nghĩ, anh chợt nhận ra cô nói có lý. Bãi biễn khá vắng vẻ nhưng không phải
là nơi lý tưởng. Trong đầu anh bỗng nảy ra ý nghĩ muốn được nhìn thấy cô
trên giường anh, trần trụi giữa tấm drap…
- Để em đi về trước – cô nói, gạt những sợi tóc bị anh làm tung ra. Cô
ngừng một lát để thở - Phòng em mở ra hướng hàng hiên ở đằng sau dãy
nhà phụ. Anh có biết nó ở đâu không?
Nathan dấp ướt môi:
- Anh chỉ biết chung chung thôi.
- Tốt, thế thì cửa sổ phòng em là cái đầu tiên. Em sẽ để nó mở he hé. Để em
đi trước 5 phút rồi anh hãy theo về.
Nathan lưỡng lự:
- Sao không vào phòng anh?
Anh định nói tiếp nhưng cô đã ngắt lời:
- Ở trong khách sạn ư? – cô hỏi lại – em không nghĩ như thế là hay đâu.
Khu nhà phụ kín đáo hơn nhiều.
- Thôi được rồi.
Việc được cô chấp nhận đã làm anh vui sướng. Anh không có sự lựa chọn
nào khác ngoài làm theo sự gợi ý của cô. Và nếu anh còn chút nghi ngờ nào
đó về lòng nhiệt thành của cô thì lại ngay lập tức biện bạch cho cô ngay. Cô
đã thèm khát anh như chính anh vậy. Anh chỉ hy vọng trong quãng đường
từ nơi mình đang đứng tới phòng cô, anh đừng phạm một sai lầm nào.