tới, anh Kittrict. Biết đâu chúng ta lại chẳng có cơ hội làm ăn cùng với
nhau. Tôi có một mảnh đất ở Arizona, rất hợp để các anh triển khai một
khu giải trí mới.
Nathan chớp chớp mắt. Trước đó anh vẫn tưởng ông nghị sĩ này chỉ biết
chút ít về kinh doanh, cũng như mẹ con India nhưng anh vẫn nhầm. Rõ
ràng ông ta có tác phong tìm hiểu mọi thứ về những người phải tiếp xúc.
Và hẳn là khi báo chí công bố rằng anh là chủ mới của đảo Pelican ông ta
đã nắm được ít nhiều về lý lịch của anh.
Biết India không chú tâm mấy tới những lời trao đổi xã giao nên Nathan chỉ
trả lời ngắn gọn. Anh chưa sẵn sàng kể cho India, và cả bà Adele nữa về
công ty của mình. Lúc này tốt hơn là cứ để họ nghĩ anh đang cảm thấy
những gì theo cách của ho.
- Có lẽ tôi sẽ liên lạc với ngài về việc này vào một dịp thích hợp nào đó
thưa ngài nghị sĩ – anh nói rồi đi vòng qua Steve, nắm lấy khuỷu tay India
chặt hơn lần trước – Còn bây giờ, xin các vị thứ lỗi…
Khi họ vừa rời xa, India vội vàng nói tuột ra những gì cô đang cảm thấy:
- Sao anh dám làm như thế? – cô hỏi – Sao anh dám chen vào cuộc nói
chuyện riêng của chúng tôi rồi lôi tôi đi như một kẻ thô lỗ vậy? Nếu anh
muốn nói gì với tôi thì tại sao không trao đổi trong giờ làm việc?
- Anh đã cố tìm em – Nathan đáp lại giọng đều đều, giữ cánh tay đang cố
giãy ra của cô và thích thú thấy cô mệt mỏi - Cả ngày hôm nay em không
đến văn phòng, cô thư ký không biết hoặc không chịu nói cho anh biết em
ở đâu.
India thở gấp:
- Tôi bận – cô nói – Và tôi không hề biết là phải thông báo cho anh biết
mình đang ở đâu. Tôi cũng chỉ ở quanh khách sạn, nếu như anh chịu tìm.
Tôi vẫn làm những việc cần phải làm và không nghĩ rằng vào lúc 10 giờ
rưỡi đêm tôi vẫn bị gọi ra để nói những chuyện chẳng can hệ gì đến mình
cả.
- Thế ư? – Nathan dẫn cô xuống hết những bậc thang của hồ bơi, qua dãy
hành lang ngát hương thơm của khu vườn. Anh nhìn cô dò hỏi:
- Tha lỗi cho anh nhưng nếu em muốn tiếp tục hưởng lương ở đây thì anh