India.
- Tôi không nghĩ là tôi đã biết – Woodrow Markham trả lời. Đặt chiếc khăn
ăn sang một bên, ông ta đứng dậy – Rất hân hạnh được gặp anh, anh
Kittrict. Khách sạn của gia đình anh thật là tuyệt!
“gia đình tôi đã chết” Nathan nghĩ một cách nóng nảy. Nhưng giữa anh và
ông ta chẳng có mối quan hệ gì và thật ngu ngốc nếu cố tạo ra chuyện, vì
vậy anh đáp lại lịch sự:
- Xin cảm ơn
Anh cũng biết là India đang nhìn anh với cặp mắt lo lắng.
- Anh có muốn uống cùng với chúng tôi không anh Kittrict? – ông nghị sĩ
kiêm chính trị gia hỏi – Cô em gái và anh bạn trẻ Whitney đây đang định đi
dạo trên bãi biển. Tôi chắc rằng dù việc gì đi nữa thì anh cũng có thể để
cuộc nói chuyện đến ngày mai, đúng không?
- Tôi e là không thể được
Nathan biết anh đang xử sự một cách cục cằn nhưng mặc kệ. Anh lại nhìn
India, nhận thấy sự thù nghịch trong mắt cô nhưng không hiểu ý nghĩa của
nó
- Anh cho phép chúng tôi chứ? Whitney? Đây là việc gia đình. Tôi tin là
anh hiểu.
Vẻ mặt của India như muốn nói rằng, cô sẽ không tha thứ nếu anh cứ tiếp
tục như vậy nhưng rượu đã biến anh trở nên thờ ơ trước mọi ý cầu xin của
cô. Thêm vào đó, làm sao anh lại chịu ngồi đây nói vài ba chuyện tầm phào
với ông nghị sĩ Markham trong khi Steve đưa cô đi dạo trên bãi biển một
cách đầy lãng mạn như thế.
Steve Whitney nhún cặp vai rộng trong một cử chỉ gạt bỏ - Thôi được –
anh ta nói – Nếu việc đó quan trọng.
- Rất quan trọng
Nathan trấn an anh ta. Và để đảm bảo là India cũng hiểu điều đó, anh khẽ
nắm lấy cánh tay cô, ngay phía trên khuỷu tay. Lúc này, hai tay cô đang áp
sát vào thân người nên mu bàn tay anh chạm phải ngực cô, mềm mại, ấm
áp và căng tròn. Nhưng anh gần như không kịp ghi lại cái cảm giác đó trên
cơ thể bướng bỉnh của mình trước khi nó kịp rút lui. Với một động tác dứt