cho cha mình.
Nhưng việc đó chỉ càng làm cho ông Aaron giận dữ thêm. India mỉa mai
nghĩ. Rõ ràng anh ta đã có thời gian để nghĩ ra cách giải thích mà anh ta
cho là có thể thuyết phục được. Nhưng buộc tội mẹ cô đã dụ dỗ anh ta…
India rùng mình. Cô buộc mình dứt khoát vào trong phòng tắm. Có phải
anh ta thực sự nghĩ rằng ai đó trong số họ có thể nuốt nhịn được điều nhơ
bẩn đó? Không một ai, thậm chí cả cô. Lạy chúa, bà Adele là mẹ cô kia mà!
Sau khi tắm, India cảm thấy căng thẳng hơn nhưng cô vẫn phải uống hai
viên aspirin trước khi ra khỏi phòng. Cô không thể nào nghĩ được rằng hôm
nay lại là một trong những ngay đau khổ nhất trong cuộc đời mình. Cô chỉ
mong luật sư Hasting sớm đến. Sự xuất hiện của ông ta là điều duy nhất
giúp cô tránh được cơn cuồng nộ của Nathan.
Bà Adele đang ngồi trong căn phòng hóng mát trông ra khoảnh sân riêng.
Sân được xếp đầy những lọ, chậu cảnh và những nhành hoa màu sắc rực rỡ
xòa ra cả nền gạch. Có âm thanh lao xao như mời chào vọng lại từ chiếc đài
phun nước. Bà Adele ngồi bên một chiếc bàn ăn, miệng ngậm thuốc lá,
ngón tay mân mê những vụn bánh nướng thừa. Bà ta nhìn trân trân ra sân
và rõ ràng đang đắm chiìm trong suy nghĩ. India đoán có lẽ bà không ngờ
lại gặp cô ở đây.
- Chào mẹ!
Bà giật mình quay đầu lại, ngón tay run run dập tắt điếu thuốc đang hút dở.
Rồi, như chợt nhận ra sự luống cuống phi lý của mình, bà ta tìm trong túi
lấy ra một điếu thuốc khác.
- Con thấy đã làm mẹ giật mình thế nào chưa ? - bà ta thốt lên - Mẹ đang lo
lắng căng thẳng. Còn con, con làm gì ở đây vào giờ này? Sao không đến
văn phòng, lên thực đơn hay làm cái gì đó?
India thở dài:
- Con không phải lên thực đơn mẹ cũng biết điều đó mà
Cô do dự một lát rồi kéo ghế ngồi đối diện với mẹ:
- Và nếu mẹ muốn tự huỷ hoại bằng thuốc lá thì cứ việc. Con nhớ trước kia
khi cha còn sống, cha thường cằn nhằn về việc mẹ hút thuốc chứ không
phải con.