- Đúng, khá đúng. Một trong những vật gia truyền. Ông nội tôi đã mua
được nó trong một phiên đấu giá tại Sotheby. Hiển nhiên là nó đã từng ở
trong cung. Cái mà Nữ hoàng thích nhất.
Nụ cười kéo rộng miệng Artemis ra chừng một centimet.
- Thật vậy sao, Tiến sĩ. Họ thường không chấp nhận dùng đồ giả trong
cung đâu.
Tiến sĩ Po xiết chặt vào tay vịn làm căng lớp da mòn cũ kỹ
- Đồ giả? Tôi đảm bảo với cậu, cậu Fowl, cái này hoàn toàn là đồ thật.
Artemis nghiêng người xem gần hơn:
- Thật tinh xảo, tôi đồng ý với ngài. Nhưng ngài thử nhìn xem - Po
nhìn chằm chằm theo ngón tay cậu chỉ - Những đường khâu đó. Ngài có
thấy những đường khâu chéo phía trên? Làm bằng máy. Sớm nhất là vào
năm 1920. Ông nội ngài bị lừa rồi. Nhưng vậy thì có sao chứ? Một cái ghế
chỉ là một cái ghế. Của ai chẳng quan trọng, phải không, Tiến sĩ!
Po nguệch ngoạc mấy chữ một cách tức tối, cố che giấu sự mất bình
tĩnh
- Phải, Artemis, thật tài tình. Đúng như tài liệu về cậu đã nói. Thích
chơi khăm. Giờ thì ta trở lại với cậu chứ ?
Artemis Fowl Đệ nhị vuốt thẳng nếp li quần.
- Có vấn đề đấy, Tiến sĩ ạ.
- Vậy sao. Và đó là cái gì?
- Vấn đề ở chỗ tôi biết Cuốn sách để trả lời cho bất kì câu hỏi nào ngài
quan tâm.
Tiến sĩ Po ghi nhanh vào tập giấy có dễ đến một phút:
- Chúng ta có vấn đề, Artemis. Nhưng không phải điều đó - cuối cùng
ông nói.
Artemis gần như mỉm cười. Không nghi ngờ gì nữa, vị tiến sĩ này lại
cho cậu ta một thuyết khác có thể đoán trước được. Ngày hôm nay còn có
rắc rối gì nữa đây? Có lẽ là tính đa nhân cách, hoặc có thể ông ta là một kẻ
nói dối bệnh hoạn?
- Vấn đề là cậu không coi trọng bất kì ai để đối xử với họ cho công
bằng. Artemis hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đó. Vị tiến sĩ này khá hơn