những người khác.
- Thật buồn cười. Tôi vẫn rất kính trọng một vài người đấy chứ.
Po không rời mắt khỏi cuốn ghi chép của mình:
- Vậy sao. Ví dụ là ai nào?
Artemis suy nghĩ một lát:
- Albert Einstein. Các lí thuyết của ông khá chính xác. Và
Archimedes, nhà toán học Hi Lạp.
- Vậy những người mà cậu biết ngoài đời thì sao?
Artemis tập trung suy nghĩ. Chẳng có ai hiện ra trong óc cậu cả.
- Gì cơ. Không có ai à?
Artemis nhún vai:
- Có vẻ như ngài đã biết tất cả các câu trả lời, phải không Tiến sĩ Po?
Tại sao ngài không nói cho tôi?
Po mở một cửa sổ trên chiếc máy tính xách tay của mình:
- Thật là phi thường. Mỗi khi tôi đọc cái này...
- Tiểu sử của tôi chăng?
- Phải, nó nói lên được nhiều điều.
- Ví dụ như...? - Artemis hỏi, tỏ vẻ thích thú với thông tin bản thân.
Tiến sĩ Po in một trang ra.
- Đầu tiên là bạn của cậu. Butler. Một vệ sĩ, tôi hiểu. Đó khó có thể là
một tình bạn phù hợp với một cậu bé nhạy cảm. Sau đó là mẹ cậu. Một phụ
nữ tuyệt vời theo ý tôi nhưng hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì đến hành vi
ứng xử của cậu cả. Cuối cùng là bố cậu. Theo tài liệu này thì ông ấy cũng
không có vai trò gì quan trọng lắm ngay cả khi còn sống.
Lời bình luận thật cay, nhưng Artemis không có ý định để cho ông tiến
sĩ biết điều đó.
- Tài liệu của ngài không chính xác rồi, Tiến sĩ - cậu nói - Bố tôi vẫn
còn sống. Có lẽ là mất tích, nhưng vẫn còn sống.
Po kiểm tra lại trang tài liệu:
- Thật ư ? Tôi được biết là ông ấy đã mất tích gần hai năm rồi. Tại sao,
toà án đã tuyên bố là ông ấy chết rồi cơ mà.
Giọng nói Artemis không chút xúc động nhưng tim cậu đập mạnh: