Holly dành một giây để kiểm tra lũ yêu tinh. Chúng chắc đang ở độ
cao ba trăm mét. Bọn yêu tinh không giỏi ứng biến cho lắm. Con tàu này
nằm ngoài mong đợi; chúng sẽ mất ít nhất một phút để vạch ra kế hoạch
mới. Chỗ trống mà các chiến hữu đã thiệt mạng để lại cho chúng thêm
khoảng lặng suy nghĩ.
Holly cảm thấy phóng xạ bắt nguồn từ toa hành khách, thiêu đốt qua
kẽ hở nhỏ nhất của gel phóng xạ, làm cho nhãn cầu của cô có cảm giác bị
châm đau nhói. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi phép thuật của cô cạn
kiệt. Cô tạm thời vẫn còn sống.
Không còn thời gian để suy nghĩ về điều đó nữa. Ưu tiên của cô là
trung tá. Cô phải đưa ông ra ngoài, vẫn còn sống. Dù cho bọn B'wa Kell vô
liêm sỉ có mở hoạt động chống lại LEP hay không, thì rõ ràng vẫn có điều
gì đó lớn lao đang diễn ra dưới lòng đất. Mặc cho nó là gì đó chăng nữa,
cũng cần đến Julius Root để dẫn đầu cuộc phản công. Cô hướng về phía
Artemis.
- Được rồi, Người Bùn. Chúng ta phải thử xem sao. Hãy tóm lấy bất
cứ cái gì có thể.
Artemis không thể che giấu cơn rùng mình lo lắng.
- Đừng sợ, Artemis. Cậu làm được điều đó mà.
Artemis giận dữ :
- Trời rất lạnh, thiên thần ạ. Chỉ là cơn rùng mình bình thường do lạnh
mà thôi.
- Đó là tinh thần - đại uý LEP nói, và cô bắt đầu chạy. Dây móc leo
núi vận hành đằng sau cô giống như sợi cáp của cây lao móc. Mặc dù chỉ
xấp xỉ như dây câu cá nhưng dây cáp này có thể dễ dàng ngăn hai con voi
đang vật lộn nhau. Artemis đuổi theo sau cô nhanh hết mức mà đôi chân
lười nhác của cậu có thể.
Họ chạy song song tới đường mòn, bàn chân gây ra tiếng lạo xạo trên
tuyết. Đằng sau con tàu đang tới gần, đẩy một miếng đệm không khí đằng
trước.
Artemis cố gắng để khỏi tụt lại. Những điều như thế này không dành
cho cậu. Chạy và đổ mồ hôi. Một cuộc chiến, vì Chúa. Cậu không phải là