bộ đồ. Chúng chống lại phá huỷ phóng xạ. Nhưng phép thuật của cô còn
kéo dài được bao lâu nữa trong điều kiện như thế này? Vết thương thực sự
đã rút hết sức lực của cô. Cô cần hoàn thành Nghi thức - phục hồi - sức
mạnh. càng sớm càng tốt.
Holly định không cắt dây cáp mà buộc nó vào một trong những thanh
ngang thì nó bỗng kẻo căng ra, cuốn vào chân. Cô kiên trì bám chặt thanh
ngang, những cái móng tay cắm sâu vào da cô. Hãy suy nghĩ kĩ, kế hoạch
này cần một chút dụng cụ. Thời gian kéo căng ra, đàn hồi như sợi dây, và
trong khoảnh khắc, Holly nghĩ khuỷu tay cô sắp giật tung ra khỏi khớp. Khi
băng đổ sụp, Root và Butler thoát khỏi nấm mồ giống như một mũi tên bật
khỏi nỏ.
Giây lát sau khi táp vào mạn tàu, trọng lượng giảm làm họ cứ lơ lửng
trên cao. Nhưng chỉ còn là vấn đề thời gian trước lúc lực hút đẩy họ xuống
dưới bánh xe.
Artemis bám vào thanh ngang bên cạnh cô:
- Tôi có thể làm gì bây giờ?
Cô hất đầu về phía cái túi đeo trên vai.
- Trong đó. Một cái lọ nhỏ. Hãy lấy nó ra.
Artemis kéo khoá mở chiếc Velcro, lôi khỏi đó một chiếc bình xịt nhỏ.
- Được rồi. Nó đây.
- Tốt. Bây giờ tuỳ thuộc vào cậu, Fowl. Lên trên và ra ngoài.
Miệng Artemis há hốc.
- Lên trên và...?
- Phải. Đó là hi vọng duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải mở cửa sổ
để tóm lấy Butler và trung tá. Có một chỗ rẽ trên đường cua cách hai klick.
Nếu con tàu này chạy chậm lại dù chỉ một vòng quay, họ sẽ ra đi.
Artemis gật đầu:
- Cái lọ? Axit. Dành cho khoá cửa. Máy móc ở bên trong. Che mặt lại
và vọt qua. Cho nó cả tuýp đi. Đừng có vấy lên người đấy.
Trong hoàn cảnh như vậy đây là một cuộc trao đổi dài. Đặc biệt khi
mỗi giây qua đi đều có ý nghĩa sống còn. Artemis không lãng phí thêm một
giây nào nữa.