Cậu lết tới thanh ngang sau, giữ cho chiều dài cơ thể ép sát toa tàu.
Gió quất dọc thân tàu, những hạt bụi băng nhỏ cuốn theo trong từng cơn
gió mạnh. Chúng chích vào da thịt như ong đốt. Tuy nhiên, Artemis vẫn
tháo đôi găng tay ra bằng hàm răng va vào nhau lập cập. Thân thể cậu càng
trở nên tê cóng hơn khi ép sát dưới bánh xe.
Phía trên, tiếng ù ù vang lên không ngớt cho đến khi đầu cậu thò ra
trên toa. Tất cả mảnh rách của mái che đã bị cuốn đi. Không khí quất vào
trán cậu, luồn xuống cổ họng. Artemis hé mắt nhìn cơn bão tuyết, dọc theo
mái toa. Ở đó! Ngay chính giữa là một cái cửa trổ lên mái. Ngang qua
hoang mạc toàn thép là thép, vỡ vụn như kính do điều kiện khí hậu. Không
có lấy cái gờ nào để bấu víu trong phạm vi năm mét. Ở đây, sức mạnh của
tê giác cũng trở lên vô ích, Artemis quyết định. Cuối cùng thì cũng có cơ
hội để sử dụng đến bộ óc của cậu. Động lực học và động lượng. Rất đơn
giản, về mặt lí thuyết.
Giữ chắc gờ trước toa, Artemis lần lần lên nóc. Gió cuộn dưới chân
cậu, nâng chúng lên cao cách mặt sàn khoảng năm centimét, có nguy cơ hất
cậu ra khỏi con tàu.
Artemis bấu những ngón tay quanh cái gờ đó, nhưng chúng bám
không chặt. Artemis không kẹp chặt bất cứ cái gì lớn hơn chiếc điện thoại
di động đã nhiều tháng nay. Nếu bạn muốn ai đó đánh máy cuốn Thiên
đàng đã mất trong chưa đầy hai mươi phút, thì Artemis là ứng cử viên.
Nhưng nếu để bám riết trên nóc tàu trong cơn bão tuyết thì tay cậu là đồ vô
dụng. Mà may mắn làm sao cơ chứ, đó lại là toàn bộ kế hoạch.
Một phần triệu giây trước khi các khớp ngón tay của cậu rời ra,
Artemis đã buông rơi. Luồng không khí bắn cậu thẳng qua lớp vỏ kim loại
của cửa sổ trổ lên mái.
Hoàn hảo, cậu ta sẽ càu nhàu thốt ra như vậy nếu không có một
centimét khối không khí thốc vào trong phổi. Nhưng thậm chí nếu cậu có
nói điều đó, gió cũng cuốn nó đi trước khi tai cậu nghe thấy chúng. Cậu có
một giây trước khi gió luồn những ngón tay của nó xuống dưới thân mình
cậu, hất cậu vào thảo nguyên băng giá, làm thức ăn đạt chuẩn cho lũ yêu
tinh.