Artemis dò dẫm lôi lọ axit khỏi túi, cắn rách cái nắp giữa hai hàm
răng. Một giọt axit tạt qua mắt cậu. Nhưng không còn thời gian để lo lắng
về điều đó nữa. Không còn thời gian dành cho bất cứ cái gì.
Cửa sổ mái còn được níu giữ nhờ một chiếc móc to. Artemis nhỏ hai
giọt vào lỗ khoá. Đó là tất cả những gì cậu có thể dành cho nó. Chắc chắn
phải đủ.
Tác động ngay lập tức. Axit ăn mòn kim loại giống như dung nham
đối với băng. Công nghệ thần tiên mà, tốt nhất dưới Trái đất.
Móc khoá rít lên rồi mở ra, xoay cái cửa sập theo sức mạnh của gió.
Nó lật ngược lên và Artemis lộn nhào rơi xuống tấm nâng thùng hàng.
Không giống lắm với tấm gương của một người giải cứu can đảm.
Chuyển động của tàu hất cậu khỏi đống hàng hoá. Artemis ngẩng mặt
lên, ngẩng nhìn biểu tượng phóng xạ ba hình tam giác đóng dấu cạnh mỗi
côngtennơ. Ít nhất những thùng này cũng được bịt kín, mặc dầu rỉ sắt
dường như đã bám chặt lấy ở vài thứ.
Artemis lăn tròn qua sàn lát gỗ, trèo bằng đầu gối đến kế bên cửa sổ.
Đại uý Short vẫn còn ở đó hay chỉ còn một mình cậu? Lần đầu tiên trong
đời. Cậu thực sự đơn độc.
- Fowl! Mở cửa sổ ra, trông cậu giống như một con chồn Người –
mang - bộ mặt - xanh xao ấy!
A, ổn rồi, không chỉ có một mình mình.
Che mặt bằng cẳng tay, Artemis đổ axit thần tiên vào ba cái then.
Khoá thép tan chảy ngay tức khắc, chảy nhỏ giọt xuống sàn giống như
dòng suối thuỷ ngân. Artemis kéo lê cái cửa kéo ra đằng sau.
Holly vẫn kiên quyết bám chắc, gương mặt cô bốc hơi nơi những chỗ
phóng xạ ăn mòn gel.
Artemis tóm lấy cạp quần cô:
- Đếm đến ba nhé? Holly gật đầu. Không còn sức để nói nữa.
Artemis gập những ngón tay lại. Những ngón tay, đừng có hỏng chứ.
Nếu thoát khỏi điều này, cậu sẽ mua một trong những phòng tập thể dục lố
bịch ở trong nhà được quảng cáo trên kênh mua sắm.
- Một.