Artemis thậm chí không buồn ngước nhìn lên:
- Năm ngoái, Holly trốn thoát bởi vì cô ấy có một quả sồi.
Nhờ điều kì diệu nào đó, viên trung tá mới kiềm chế được bản thân:
- Năm giây, Fowl. Nói nhanh lên.
- Một nhân viên như Holly sẽ không quên bất cứ điều gì như thế. Tôi
dám cá...
Root thở dài:
- Đó là một ý kiến hay, cậu bé Người Bùn ạ. Nhưng những quả sồi
phải mới hái cơ. Nếu không có trường thời gian ngưng đọng, việc gieo
mầm đó có lẽ cũng không hiệu quả. Cậu có nhiều nhất là hai ngày. Tôi biết
Foaly và Holly thường cùng nhau đưa ra đề nghị cho một đơn vị quả sồi
được đánh dấu, nhưng Hội đồng phản đối. Hình như họ nghĩ đó là dị giáo
thì phải.
Đó là một câu nói dài của viên trung tá. ông không quen với việc tự lý
giải cho bản thân mình. Nhưng một phần nào đó trong con người ông vẫn
hi vọng. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Holly chưa bao giờ ghét phá vỡ luật lệ cả.
Artemis kéo khoá áo choàng của đại uý Short. Có hai vật nhỏ trên sợi
dây chuyền vàng đeo quanh cổ cô. Bản copy Cuốn sách, cuốn Kinh thánh
thần tiên. Artemis biết nó sẽ bốc cháy nếu cậu cố chạm vào mà không có sự
đồng ý của Holly. Nhưng còn một món đồ khác. Một quả cầu thuỷ tinh
plexi chứa một ít đất.
- Điều đó trái với nguyên tắc - Root nói, nghe không có vẻ gì là khó
chịu cả.
Holly tỉnh dậy, vẫn còn ngỡ ngàng:
- Chào, trung tá. Chuyện gì xảy ra với đôi mắt ông vậy?
Artemis tảng lờ cô, đập mạnh quả cầu vào sàn tàu. Đất và một quả sồi
nhỏ rơi vào lòng bàn tay cậu.
- Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là chôn nó.
Trung tá để Holly dựa vào vai mình. Artemis cố gắng không nhìn vào
chỗ trống nơi vốn dĩ trước kia là ngón tay trỏ của cô.
- Đã đến lúc chúng ta thoát khỏi đoàn tàu này.