Anh thử bằng lời:
- Foaly, Một hai một nào tránh ra. Những cánh cửa.
Không một tiếng píp píp nào cả. Anh đã bị mắc kẹt, trở thành tù nhân
thiết bị an ninh của chính mình. Thậm chí cửa sổ cũng được cài đặt ở chế
độ mất tín hiệu tạm thời, hạn chế tầm nhìn của phòng điều hành. Hoàn toàn
bị nhốt, bị khoá. Không gì hoạt động cả.
Chẳng phải hoàn toàn chính xác như thế. Tất cả mọi thứ đều hoạt
động, nhưng máy tính không đáp lại liên lạc của anh. Và Foaly biết quá rõ
không có cách nào thoát khỏi phòng điều hành mà không truy cập máy tính
chủ. Foaly bỏ chiếc mũ bằng lá chiếc khỏi đầu, vo lại thành quả bóng.
- Mày chơi tao được đấy - Anh nói, ném chiếc mũ vào trong máy tái
chế. Máy sẽ phân tích thành phần hoá học của mẫu vật, sau đó chuyển nó
sang két thích hợp.
Bộ kiểm tra plasma kêu lách tách trên tường. Gương mặt phóng đại
Opal Koboi xuất hiện, nở nụ cười nhăn nhở nhất mà chàng Nhân mã từng
gặp.
- Xin chào. Foaly. Đã lâu không gặp.
Foaly cũng cười, nhưng nụ cười không được rộng mở cho lắm:
- Opal. Rất vui gặp lại cô. Cha mẹ khoẻ cả chứ?
Tất cả mọi người đều biết Opal đã làm cho cha mình phá sản như thế
nào. Nó là một truyền thuyết trong thế giới liên hợp.
- Họ vẫn ổn cả, cảm ơn. Ngôi nhà Mây tích cũng là nơi trú ẩn đáng
yêu đấy chứ.
Foaly quyết định sẽ bày tỏ sự chân thành. Đó là công cụ anh không
mấy khi sử dụng. Nhưng anh sẽ thử một lần xem sao.
- Opal. Hãy nghĩ về những gì cô đang làm. Cudgeon đã mất trí rồi, lạy
Chúa. Một khi hắn ta có được cái hắn muốn, hắn sẽ loại bỏ cô trong nháy
mắt!
Nữ yêu tinh phẩy phẩy ngón tay đã được cắt tỉa cẩn thận:
- Không, Foaly, anh sai rồi. Britva cần tôi. Hắn thực sự cần tôi. Hắn
không là gì nếu không có tôi và vàng của tôi.