- Lùi lại - Ruột khuyên - Tôi đã từng nhìn thấy vết thương lành trong
hai phút ở Tulsa một đêm nọ. Lời nguyền gần như đã phá huỷ toàn bộ cảng
đỗ tàu con thoi. Tôi chưa từng nghe về vết thương lành trong bốn phút cả.
Họ lùi về đằng sau, tới miệng hố và đó không phải là thời điểm quá
sớm. Càng ngày càng có nhiều tia lửa phun ra từ Đất, nhằm vào cánh tay
Holly như chỗ cần được trợ giúp nhất. Chúng ăn sâu vào ngón tay cô như
pháo hiệu plasma, làm dải băng nhựa tan chảy ra.
Holly bật thẳng dậy, cánh tay vung vẩy giống như một con rối. Đôi
chân cô bắt đầu giật giật, đá vào kẻ thù vô hình. Sau đó là dây thanh âm của
cô, ở tần số trong và cao đến mức làm nứt những lớp băng mỏng hơn.
- Điều này có bình thường không - Artemis thì thầm, cứ như sợ Holly
có thể nghe thấy.
- Tôi nghĩ như vậy - viên trung tá trả lời. - Bộ não đang kích hoạt hệ
thống kiểm tra. Nó không giống việc cố định những vết cắt và những vết
thâm tím, nếu cậu hiểu tôi định nói gì.
Mọi lỗ chân lông trên cơ thể Holly bắt đầu bốc hơi, thải ra vết phóng
xạ. Cô đập đập, gõ gõ, và rồi thụt xuống hố tuyết tan. Không phải là cảnh
tượng đẹp đẽ cho lắm. Nước bốc hơi bao phủ viên đại uý LEP trong mù
sương. Chỉ cánh tay trái của cô là còn có thể nhìn thấy những ngón tay lờ
mờ riêng rẽ.
Holly đột ngột ngừng chuyển động. Bàn tay đóng băng, rơi tõm vào
sương mù. Đêm Bắc Cực vội vã phục hồi lại sự tĩnh mịch vốn có.
Họ xích lại gần, chúi người vào màn khói mờ ảo. Artemis muốn nhìn,
nhưng cậu sợ.
Butler hít một hơi dài, gạt sang bên lớp sương mù. Tất cả phía dưới
vẫn yên lặng. Holly nằm đó như một xác chết.
Artemis quan sát kĩ cái thân hình trong hố:
- Tôi nghĩ cô ấy thức...
Đang nói, cậu bỗng im bặt, bởi Holly đột ngột trở về trạng thái tỉnh
táo. Cô vươn thẳng người dậy, băng vẫn còn phủ trên lông mi và mái tóc
màu nâu đỏ. Ngực phập phồng như thể đang nuốt những ngụm không khí