lớn. Artemis túm lấy vai cô, lần đầu tiên cậu đánh rơi lớp vỏ bọc điềm tĩnh
lạnh lùng:
- Holly. Holly, nói với tôi đi. Ngón tay của cô thế nào? Nó ổn chứ?
Holly vẩy vẩy ngón tay, co lại thành nắm đấm:
- Tôi nghĩ như vậy - cô nói, thoi mạnh vào ngay giữa mắt Artemis.
Cậu bé chưa hết ngỡ ngàng khi hạ cánh xuống đống tuyết lần thứ tư
trong ngày.
Holly nháy mắt với Butler vẫn còn ngạc nhiên:
- Bây giờ, chúng ta hoà nhé.
Trung tá Root không có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng những ngày
sắp tới. khi mọi thứ ở vào giây phút ác liệt nhất ông sẽ hồi tưởng lại thời
khắc này và cười thầm lặng lẽ.
Phòng điều khiển
Foaly tỉnh dậy, toàn thân nhức nhối. điều này có vẻ không bình thường
đối với anh. Anh không nhớ lần cuối cùng mình trải qua cơn đau như thế là
bao giờ. Cảm giác của anh chỉ bị tổn thương vài lần bởi những lời bình luận
xỏ xiên của Julius, nhưng nỗi đau thể xác thực sự không phải là điều anh
muốn chịu đựng khi có thể tránh được.
Nhân mã nằm trên sàn phòng Điều hành An ninh, vướng vào phần còn
lại của chiếc ghế làm việc.
- Cudgeon - anh gầm lên, và tiếp theo đó là khoảng hai phút đầy
những lời tục tĩu đến mức không thể in ra đây được.
Cuối cùng khi đã trút hết cơn giận dữ, bộ óc chàng Nhân mã lại chết
lặng đi, anh tự nâng mình dậy khỏi sàn plasma. Mông anh cháy xém. Chắc
chắn anh sẽ có đôi vết trần trụi phía sau. Có vẻ không quyến rũ lắm đối với
một Nhân mã. Đó cũng là điều đầu tiên người bạn đời về sau của anh nhận
thấy trong câu lạc bộ đêm. Nhưng Foaly chẳng phải là diễn viên múa giỏi
với bốn móng guốc còn lại.
Căn phòng đã bị bịt kín. Kín hơn chiếc ví của thần lùn giữ của, như
tục ngữ vẫn thường nói. Foaly gõ mật mã cửa thoát:
- Foaly, cánh cửa... hãy mở ra.
Máy tính vẫn hoàn toàn câm lặng.