đường khác. Vào thời điểm này, viên chỉ huy thậm chí sẽ sẵn sàng liều
mình thử một chuyến bay khác.
Julius chợt có một ảo ảnh. Điều này có thể là do hơi nóng lưu huỳnh
bốc lên, do căng thẳng, cũng có thể do đói quá. Nhưng viên chỉ huy đã thề
rằng hình ảnh của Mulch Diggums đã hiển hiện trước mắt ông, thậm chí
những hình ảnh đó còn in lên cả mặt đá. Mulch vẫn đang phì phèo điếu xì
gà, miệng cười khinh miệt.
Lòng quyết tâm của viên chỉ huy trào dâng. Bị một thằng ăn cắp đánh
bại ư? Không đời nào.
Root nhổm dậy đứng thẳng, lau khô lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên
bộ đồng phục. Hơi nóng tạt vào chân tay ông giống như những hồn ma ranh
mãnh.
- Cô đã định vị xong khoảng cách giữa chúng ta với cái chỗ sắp đào
sâu thành hố chưa - Root gào lên trong chiếc micrô.
- Chắc chắn rồi, thưa chỉ huy - Holly đáp lại - Ngay khi kéo được ngài
vào lại khoang tàu, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này.
- Tốt rồi. Hãy hành động đi nhé.
Root nung nóng chiếc phi tiêu trên móc leo. Đầu nhọn bằng chất titan
của chiếc phi tiêu dễ dàng cắm phập vào mặt đá. Người chỉ huy biết rõ rằng
những hạt mang điện tích nhỏ bé bên trong chiếc phi tiêu sẽ làm nổ hai
cạnh của chiếc phi tiêu và đảm bảo cho chiếc móc leo vẫn cắm trong mặt
đá. Thêm năm mét nữa. Đó không phải là một khoảng cách lớn lắm khi đu
đưa trên một đoạn dây thừng. Nhưng đây không phải là một cú nhảy
bungee. Không có mấu nào trên đường trượt để bíu tay vào khi leo lên con
dốc dựng đứng, điều này có thể nghiền nát xương của bất cứ ai nếu bị rơi
xuống.
Cố gắng lên nào, Julius, khuôn mặt của Mulch vẫn in trên bức tường
và cười mỉa mai. Hãy xem mi giống cái gì khi va đánh bộp vào bức tường!
- Câm miệng lại, tên tội phạm chết tiệt kia - viên chỉ huy rống lên. Và
ông nhảy ra, đu mình trong khoảng không.
Mặt đá đang ào lên đón lấy Root, ép không khí tràn ra ngoài phổi.
Root nghiến răng chịu đau. Ông hy vọng rằng sẽ không có gì bị vỡ, bởi vì