- Ư ư... Thưa chỉ huy, ngài có mang theo chút kim loại nào không?
- Có đấy - Root đáp lại có vẻ hơi bối rối - Một chiếc áo giáp che ngực,
một cái khoá ở thắt lưng, một phù hiệu và một chiếc kèn. Tại sao cô lại hỏi
vậy.
Holly điều chỉnh cho chiếc tàu con thoi tiến lại gần hơn chỗ bóng tối.
Chỉ cần tiến gần hơn một chút nữa là chẳng khác gì tự sát cả.
- Này. Ngài nghĩ thế nào về những chiếc xương sườn của mình.
- Tại sao cô lại hỏi thế?
- Tôi đã biết cách thoát ra khỏi nơi này.
- Cách nào vậy?
- Tôi cho ngài biết nhé, cũng đơn giản thôi, nhưng có lẽ ngài sẽ không
thích cách này đâu.
- Nói đi, đại uý. Đó là mệnh lệnh đấy.
Holly bảo ông. Và quả thực viên chỉ huy không thích giải pháp đó của
cô tí nào.
Los Angeles
Gã lùn thả hơi độc. Đó không phải là thứ mùi thông thường, ngay cả
dân lùn cũng không muốn đả động gì đến thứ mùi này. Các bà vợ của dân
lùn rất hay rầy la chồng vì đã chót xả hơi ở nhà chứ không phải là trong
đường hầm. Trên thực tế, những chú lùn rất hay tấn công bằng khí độc, đặc
biệt là khi họ ăn đất sét trong mỏ. Một chú lùn có thể ngốn vài ba ký bụi
bẩn trong vòng một giây nhờ chiếc quai hàm rất linh hoạt của mình. Đất sét
có chứa rất nhiều khí ở bên trong. Tất cả những thứ rác rưởi này sẽ thải đến
một nơi nào đó. Vậy nên nó mới đi về phía dưới. Nói một cách tế nhị thì
đây là loại đường hầm có thể tự phục hồi.
Mulch đã không ăn đất sét trong nhiều tháng nay, nhưng hắn ta vẫn
mang sẵn một chút hơi độc phòng khi cần đến.
Những con chó săn ở trong tư thế sẵn sàng tấn công. Nước dãi của
chúng chảy thành dòng theo sợi dây bó chặt lấy những cái mồm há hốc.
Mulch có thể bị lũ chó này xé ra từng mảnh. Mulch rất tập trung. Bụng hắn
réo lên ùng ục làm hắn rất khó chịu. Chuyện này cứ như thể có hai đô vật
sắp sửa vào trận vậy. Gã lùn nghiến răng kèn kẹt, sẽ là một cú lớn đây.