- Đúng vậy - cậu trả lời rồi đội chiếc mũ lên đầu.
Mulch tái nhợt đi.
- Cậu không sao đấy chứ, Nhóc Bùn? Cậu nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra
nếu những khẩu đại bác này hoạt động trở lại?
- Tôi đang cố không nghĩ đến chuyện này.
- Điều đó có thể xảy ra ngay bây giờ - Chú lùn lắc đầu có vẻ rất hoang
mang - OK. Cậu hãy đi 30 mét nữa, nhớ là không khí của chiếc mũ chỉ duy
trì được trong mười phút. Lúc nào cũng phải đóng những chiếc máy lọc lại
Không khí có thể khó chịu một thút, nhưng vẫn còn dễ thở hơn khi phải
ngửi thạch anh lục. Còn đây, cầm lấy cái này - Mulch giật lấy sợi tóc đã
cứng đờ ra khỏi lỗ khoá
- Cái này để làm gì vậy?
- Tôi cho rằng vào phút chót, cậu sẽ muốn thoát ra tại chỗ này một lần
nữa. Hay cậu không nghĩ đến chuyện đó.
Artemis nuốt khan. Cậu chưa nghĩ đến chuyện đó. Quả là cần điều gì
đó hơn là ra vẻ anh hùng một cách mù quáng.
Đút nó vào nhẹ tay thôi. Hãy nhớ nó là một cọng tóc chứ không phải
là một sợi kim loại.
- Nhẹ tay khi đút nó. Tôi hiểu rồi.
Mà cậu đừng bật đèn trên chiếc mũ lên nhé. Chất halogen có thể kích
hoạt thạch anh đấy.
Artemis cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.
- Và cậu cũng phải đảm bảo rằng cậu phải tẩy rửa ngay khi có thể.
Những chiếc hộp đựng chất giống phóng xạ có màu xanh. Chúng có ở khắp
mọi nơi trong thiết bị này.
- Những chiếc hộp nhỏ màu xanh. Còn gì nữa không, thưa ngài
Diggums?
- Ồ còn có một vài con rắn bằng chất thạch anh lục...
Artemis gần như khuỷu xuống:
- Ông đang nói nghiêm túc đấy chứ.
- Không - Mulch thú nhận - Tôi đùa đấy mà. Vào lúc này, khoảng cách
bước đi của cậu khoảng nửa mét. Vậy cậu hãy đếm sáu mươi lần sải chân