hành lang hướng về phía kẻ thù.
Chỉ có hai người trên hành tinh này giỏi nghệ thuật chiến đấu hơn
Butler mà anh ta lại có họ với một trong hai người đó. Người còn lại sống ở
một hòn đảo ở phía Nam biển Đông, suốt ngày trầm ngâm mặc tưởng và
nện đòn vào những cây cọ. Thực sự bạn sẽ cảm thấy hơi thương cảm cho
những con yêu tinh vì chúng đã gặp đối thủ nặng ký.
Bọn B'wa Kell cho hai tên lính canh tại cửa biệt phòng. Cả hai tên này
đều được trang bị vũ khí rất kỹ lưỡng và đều béo mập như những tấm ván
cụt. Mặc dù được cảnh báo nhiều lần nhưng cả hai vẫn ngủ thiếp đi trong
chiếc mũ bảo vệ cho đến khi những con yêu khác bao vây xung quanh góc
của toà nhà.
- Nhìn kìa - một tên lẩm bẩm - Những con yêu tinh.
- Cái gì hả? Tên kia hỏi, còn đần hơn yêu tinh thứ hai.
- Không có gì - tên lính canh thứ nhất nói - LEP chẳng có lấy một
khẩu súng trong tay.
Tên lính canh thứ hai đảo mắt:
- Nhưng bọn này làm người ta tức muốn chết.
Đúng lúc đó chiếc ủng của Holly đạp vào ngực tên lính canh thứ hai,
đẩy nó bắn sát vào tường.
- Này - tên thứ nhất phàn nàn rồi giơ súng lên - Thế là không công
bằng.
Root không bận tâm đến những cú tấn công như thế, thay vào đó, ông
để mắt đến tên lính canh ở cánh cửa làm bằng titan.
- Ở đó đấy - Holly thở hổn hển - Chỉ có hai tên nên cũng không khó
khăn lắm.
Lời nhận xét đó của Holly thật hấp tấp và vội vã vì đúng lúc đó, hai
trăm con yêu tinh được trang bị vũ khí đầy đủ chạy ầm ầm tới khu vực
hành lang.
- Cũng không khó khăn gì thật - Root nhại lại lời nhận xét của Holly,
nắm chặt hai tay.
Artemis không thể tập trung được. Dường như bây giờ có nhiều tia
sáng lấp lánh hơn. Mỗi khi tia sáng thấm vào người, sự tập trung của cậu bé