lại bị đứt quãng. Artemis đã đếm sai lần thứ hai. Bây giờ là 54 hoặc 56 gì
đó. Sự khác biệt này giống như sự sống và cái chết vậy.
Artemis rà soát phía trước, chìa một tay ra và sau đó nốt cả tay kia,
cậu đang bơi trong cả biển chứa thứ chất đặc quánh ấy. Tất cả mọi thứ đều
có màu da cam. Điều khẳng định duy nhất cậu có chút tiến bộ là khi đầu
gối cậu thúc vào hốc tường, nơi chất thạch anh lục chuyển vào những khẩu
đại bác.
Artemis thụi tay lần cuối xuyên qua thứ chất đặc quánh buộc phải hít
vào hai lá phổi thứ không khí rất khó ngửi, sáu ba sải rồi. Ngay sau đó, hệ
thống lọc không khí của chiếc mũ không còn tác dụng và cậu sẽ phải thở
bằng khí cacbonic.
Cậu lướt đầu ngón tay lên đường cong của ống dẫn để tìm kiếm lỗ
khoá. Một lần nữa, đôi mắt cũng chẳng giúp được gì. Thậm chí cậu không
thể bật đèn gắn trên chiếc mũ lên vì sợ làm như vậy sẽ đốt nóng dòng thạch
anh lục.
Chẳng thấy gì cả. Chẳng có chỗ lõm nào. Cậu sắp bỏ mạng một mình
ở nơi này. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được tường tận vụ việc. Artemis cảm
thấy đầu óc mình quay cuồng trong đường ngầm tối om này. Tập trung nào,
cậu tự nhủ. Tập trung nào. Một đốm sáng xuất hiện. Nó có hình một ngôi
sao màu bạc vào lúc mặt trời lặn. Đốm sáng cuộn tròn lười biếng dọc theo
đường ống, chiếu sáng mỗi phần nó đi qua.
Đó rồi! Một chiếc lỗ. Chắc chắn là một chiếc lỗ. Đốm sáng chiếu qua
một lúc thì chiếc lỗ xuất hiện. Giống như một vận động viên bơi lội đã say
mềm, Artemis chới với đút tay vào chiếc túi ở ngực rồi lôi ra cọng râu của
chú lùn. Nó có tác dụng không? Cậu tin là có. Sáu mươi phần trăm chắc
chắn là đủ rồi.
Artemis vặn. Nắp ống từ từ mở ra. Cậu tưởng tượng ra nụ cười toe
toét hiện trên khuôn mặt của Mulch và cả câu nói của chú lùn nữa. Đó
chính là tài năng, ôi cậu bé của tôi.
Rất có thể kẻ thù của cậu trong thế giới ngầm đang đứng đợi bên
ngoài. và chĩa súng vào đầu cậu. Vào thời điểm này, Artemis không quan
tâm nhiều đến điều ấy. Cậu không thể chịu đựng được thêm dù là sự thiếu