và thoát ra khỏi chỗ đó.
- Sải bước của tôi chưa đến nửa mét đâu. Có lẽ sáu ba sải thì phù hợp
với tôi hơn - Artemis để sợi râu của chú lùn vào trong chiếc túi ở ngực.
Mulch nhún vai:
- Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu bé. Nó chính là bùa
hộ mệnh cho cậu. Giờ thì cậu hãy vào đó đi.
Chú lùn chắp tay lại và Artemis bước vào trong chiếc bàn đạp. Cậu đã
nghĩ đến chuyện thay đổi ý định khi Diggums nhấc cậu vào bên trong ống.
Thứ chất đặc quánh hút lấy cậu rồi nhanh chóng bủa vây lấy người cậu
trong giây lát.
Chất thạch anh lục cuộn xung quanh người cậu giống như những quả
bong bóng không khí nổ bôm bốp rồi bám chặt vào quần áo của cậu. Một
dải sáng lấp lánh còn sót lại thấm vào chân khiến cậu nhói đau khắp người.
Hơi ngứa một chút là thế sao?
Artemis liếc nhìn ra từ sau thứ chất đặc quánh màu da cam. Mulch vẫn
đang ở đó và giơ ngón tay cái lên. Hắn ta cười toe toét như một người điên
vậy. Artemis quyết định nếu cậu vượt qua được chuyện này, thì cậu sẽ trả
lương cho chú lùn. Cậu bắt đầu mò mẫm bước đi. Một bước, hai bước...
Sáu mươi ba sải bước dường như là một quãng đường quá xa...
Butler nâng cao khẩu súng. Tiếng bước chân dội lại làm rung cả
những bức tường bằng kim loại. Những cái bóng trải dài quanh góc, hiện
lên trước chủ nhân của chúng. Butler nheo mắt ngắm bắn.
Một cái đầu xuất hiện. Trông giống hệt đầu của một con ếch. Tên này
đảo mắt qua, đảo mắt lại. Butler kéo cò súng. Viên đạn xuyên một lỗ to
bằng quả dưa trên bức tường ngay trên đầu con yêu tinh. Tên yêu tinh
nhanh chóng thụt đầu xuống. Tất nhiên là Butler đã bắn trượt, sợ hết hồn
cũng còn hơn là chết. Nhưng điều đó sẽ không tái diễn. Mười hai viên đạn
rất quý giá.
Những con yêu tinh trở nên can đảm hơn, chúng ùa ra. Cuối cùng,
Butler cùng buộc phải bắn thêm một phát nữa.
Butler quyết định đã đến lúc phải tiếp cận mục tiêu. Bulter nhỏm lên
khỏi chỗ nấp, di chuyển nhẹ nhàng hơn cả một con báo rồi chạy vụt xuống