- Người ta cho là như vậy. Bộ phận chỗ tôi giám sát hiện tượng rò rỉ
phóng xạ. Nhưng chúng tôi không coi đó là điều quan trọng. Chúng vận
hành nhờ tế bào quang điện đơn lẻ, thời gian tồn tại không quá một thập kĩ.
Rõ ràng là có ai đó đã đánh cắp một số ra khỏi khu vực tiêu huỷ.
- Theo số pin ở đây thì chỉ có một ít súng thôi. Đấy là điều cuối cùng
tôi mong đợi, mấy gã yêu tinh với mấy khẩu Softnose.
Nguyên lí hoạt động của súng Softnose liên quan đến việc cho thêm
chất ức chế vào quá trình khai hoả, cho phép tia laser bắn với tốc độ chậm
hơn để có thể xuyên thủng mục tiêu. Sáng kiến này nhằm sử dụng vào mục
đích khai khoáng, nhưng chúng đã nhanh chóng được các nhà sản xuất vũ
khí tham lam ứng dụng.
Softnose nhanh chóng bị cấm vì một lí do rõ ràng, loại vũ khí này
được thiết kế để giết người và không thể khống chế được. Giờ đây người ta
lại tìm thấy nó trong tay một thành viên của băng đảng tội phạm. Đây có vẻ
không giống một vụ buôn bán phi pháp nhỏ lẻ. Ai đó đang hoạch định một
âm mưu lớn hơn.
- Ngài biết điều gì đáng lo ngại trong tất cả chuyện này không? - Foaly
hỏi.
- Không - Root giả bộ bình tĩnh đáp - Nói tôi nghe xem có gì đáng
phải lo lắng nào?
Foaly xoay xoay khẩu súng:
- Cái cách mà khẩu súng này được sửa chữa cho phù hợp với việc sử
dụng pin của con người. Rất tài tình. Không một con yêu tinh nào lại tự
mình tính toán được như thế
- Nhưng tại sao lại phải thay đổi khẩu Softnose? - Viên trung tá hỏi -
Tại sao chúng không sử dụng loại pin mặt trời cũ?
- Loại pin đó rất hiếm. Giá trị của chúng ngang cân nặng bằng vàng.
Những người buôn bán đồ cổ sử dụng chúng nhằm cung cấp năng lượng
cho tất cả các đồ vật cổ và không thể xây dựng một nhà máy sản xuất pin
kiểu này mà không bị các thiết bị cảm ứng của chúng ta phát hiện. Sẽ đơn
giản hơn nhiều nếu chúng cướp pin của con người.
Root châm một điếu xì gà thương hiệu nấm: