Phần mở đầu
Murmansk, miền Bắc nước Nga, hai năm trước.
Hai người Nga túm tụm quanh đống lửa, cố gắng đẩy lùi cái lạnh một
cách vô ích. Vịnh Kola chẳng phải nơi mà người ta nên đến sau tháng 9,
nhất là Murmansk. Ở Murmansk, ngay cả gấu Bắc Cực cũng phải quàng
khăn. Không nơi nào lạnh lẽo hơn nơi đây, có lẽ chỉ trừ Noril’sk.
Hai gã này là những tên Mafia vốn quen với việc ngồi trong những
chiếc BMW ăn cắp được trong những buổi tối giá lạnh. Gã to xác hơn,
Mikhael Vassikin, xem lại chiếc Rolex giả hiệu dưới tay áo của chiếc áo
choàng lông thú.
- Cái này đông cứng lại mất - gã gõ gõ lên mặt đồng hồ - Tao phải làm
gì với nó bây giờ?
- Đừng càu nhàu nữa - gã còn lại tên là Kamar nói - Ngay từ đầu, tại
mày mà chúng ta bị kẹt lại ở đây.
Vassikin ngừng lại:
- Cái gì cơ? - Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản: đánh đắm chiếc
Fowl Star. Tất cả những việc mày phải làm là thổi bay khoang hàng hoá.
Có Chúa biết, nó là một con tàu to đấy chứ. Thổi bay khoang hàng và đánh
chìm nó. Nhưng không, Vassikin vĩ đại lại đánh vào đuôi tàu. Thậm chí cả
quả tên lửa cũng chẳng làm nên chuyện. Thế nên bây giờ chúng ta mới phải
tìm đường sống sót.
- Nó chìm rồi, đúng không?
Kamar nhún vai:
- Thì sao. Nó chìm quá chậm, và hành khách còn khối thì giờ để túm
lấy cái gì đó. Vassikin, nhà thiện xạ nổi tiếng cơ đấy! Bà ngoại tao còn bắn
khá hơn mày nữa.
Lyubkhin, gã Mafia ở trên bến, tiến lại gần trước khi câu chuyện trở
thành một cuộc cãi vã nảy lửa.
- Có chuyện gì thế? - Gã Yakut to như con gấu hỏi.
Vassikin nhổ vào bức tường của bến: