- Mày nghĩ thế nào. Mày có tìm được gì không?
- Cá chết và những cái thùng vỡ - gã Yakut nói, đưa cho hai gã kia một
cốc nước bốc khói - Chẳng còn gì sống sót. Đã 8 giờ trôi qua rồi. Tao đã
cho người kiểm tra tất cả dọc đường xuống đến Green Cape.
Kamar tu một hơi, sau đó khạc ra một cách ghê tởm.
- Cái quái gì thế này. Dầu à?
Lyubkhin cười to:
- Cola nóng đấy. Từ tàu Fowl Star. Nó dạt vào bờ cả thùng. Đêm nay
chúng ta thực sự ở trên vịnh Kola rồi.
- Coi chừng đấy - Vassikin nói, đổ thứ chất lỏng đó xuống tuyết - Thời
tiết này làm tao nóng máu. Thế nên đừng có nói mấy câu đùa khốn kiếp của
mày nữa. Tao phải nghe thằng Kamar là đủ rồi.
- Không lâu nữa đâu - bạn gã lầm bầm - Quét thêm một lần nữa là
chúng ta chấm dứt tìm kiếm. Chẳng cái gì sống sót được trong thứ nước
này trong 8 giờ đâu.
Vassikin chìa cái cốc rỗng của mình ra:
- Mày không có cái gì mạnh hơn à? Một ít vodka để chống lại cái rét
này? Tao biết là mày luôn giấu một bình ở đâu đó.
Lyubkhin thọc tay vào túi quần, nhưng bỗng ngừng lại khi chiếc điện
đàm cầm tay cài ở thắt lưng phát tín hiệu. Ba tiếng nổ vang lên.
- Ba phát. Tín hiệu đó.
- Tín hiệu gì?
Lyubkhin đi nhanh xuống bến, ngoảnh mặt lại hét:
- Ba tiếng trên vô tuyến điện. Nó có nghĩa là K9 tìm thấy ai đó.
Kẻ sống sót không phải người Nga. Điều đó thể hiện rõ trên quần áo
của ông ta. Tất cả, từ bộ cánh được thiết kế cầu kì đến tấm áo khoác da, rõ
ràng đã được mua ở Tây Âu, có thể còn là ở Mỹ. Chúng được cắt may rất
khéo, và được làm từ chất liệu cao cấp nhất.
Mặt dù quần áo của người đàn ông còn khá nguyên vẹn, nhưng cơ thể
ông ta lại không được lành lặn. Đôi chân trần và tay thâm tím lại vì lạnh.
Một chân treo lủng lẳng kì lạ dưới đầu gối, và mặt ông ta bị bỏng khủng
khiếp.