- Được rồi, cậu bé Bùn - hình dáng đó lên tiếng - Nghỉ ngơi một chút
và cái này không làm cậu đau lắm đâu.
Foaly gắn miếng dán lên mắt Artemis và cậu ngay lập tức ngất xỉu.
- Thuốc giảm đau trong lớp cao su - chàng nhân mã giải thích - Nó sẽ
ngấm vào qua lỗ chân lông. Họ không bao giờ nhìn thấy nó. Hãy nói xem
tôi có phải người tài giỏi nhất vũ trụ không.
- Ồ, tôi không biết - Root hồn nhiên nói - Cô tiên Koboi là một phụ nữ
khá sắc sảo đấy chứ.
Foaly gõ móng guốc một cách tức giận:
- Koboi? Koboi á? Mấy cái cánh gẫy của cô ta thật nực cười. Nếu ngài
hỏi tôi, thì tôi nghĩ là hiện nay chúng ta đang sử dụng quá nhiều công nghệ
của Koboi. Việc để một người duy nhất đảm nhận tất cả công việc của LEP
thật chẳng tốt chút nào.
- Trừ khi người đó là anh, tất nhiên.
- Tôi nói nghiêm túc đấy, Julius. Tôi biết Opal Koboi từ khi còn ở
trường đại học. Cô ta không đáng tin cậy đâu. Chíp của Koboi có trong tất
cả những chiếc Neutrino mới. Nếu phòng nghiên cứu đó phá sản, những gì
chúng ta còn lại chỉ là mấy khẩu ca nông DNA ở Trụ sở Cảnh sát và vài
khẩu súng điện tử gây mê.
Root khịt mũi:
- Koboi đã nâng cấp tất cả súng và xe cộ của lực lượng. Năng lượng
tăng gấp ba, phát nhiệt giảm đi một nửa. Còn tốt hơn những thống kê mới
đây nhất từ Phòng nghiên cứu của anh đó, Foaly.
Foaly lắp một chuỗi sợi cáp quang vào sau máy tính.
- Ừ, thì, có lẽ là Hội đồng nên dành cho tôi một lượng ngân sách khá
khẩm hơn...
- Chấm dứt mấy lời than vãn của anh đi, Foaly. Tôi đã xem số ngân
quỹ dành cho cỗ máy đó. Nó hoạt động tốt hơn nhiều việc khai thông ống
dẫn.
Foaly quật đuôi, tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm.
- Đây là cỗ máy Khôi phục thời gian, tôi đang xem xét việc thử
nghiệm với cậu bé này.