một cảnh tượng đáng xem, pháo hoa trong một cái bong bóng. Màn bảo vệ
lơ lửng trong không khí, tia sáng bật vào mặt cong của quả cầu nẩy ra.
Carrère bị cảnh tượng đó thôi miên, và Butler tranh thủ sự xao lãng để
tước vũ khí của hắn.
- Khởi động cái máy đi - gã vệ sĩ lầm bầm vào chiếc micro trong cổ
họng - Sureté sẽ tràn ngập chỗ này trong vài phút nữa. Lưới an toàn của
Foaly không ngăn được tiếng ồn.
- Đã rõ. Vậy còn quý ngài Carrère?
Butler ném gã người Paris đang choáng váng sõng soài trên tấm thảm.
- Luc và tôi sẽ nói chuyện một lúc.
Lần đầu tiên Carrère có vẻ nhận thức được những gì xung quanh.
- Anh là ai - hắn ấp úng - Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Butler xé toạc áo sơ mi của gã đàn ông, áp lòng bàn tay vào trái tim
của tay thám tử tư. Đây là lúc áp dụng một mẹo nhỏ hắn ta đã học từ quý bà
Ko, cô giáo người Nhật của anh ta.
- Đừng lo, quý ngài Carrère. Tôi là bác sĩ. Có một tai nạn, nhưng anh
hoàn toàn ổn.
- Một tai nạn? Tôi không nhớ tai nạn nào cả.
- Bị chấn thương. Như vậy là bình thường. Tôi đang kiểm tra những
bộ phận quan trọng.
Butler đặt một ngón tay cái vào cổ Luc, xác định động mạch:
- Tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi, để kiểm tra sự chấn động.
Luc không cãi lại. Với lại, ai mà dám cãi lại một người lai Âu Á cao
hơn hai mét với cơ bắp như một bức tượng của Michelangelo chứ?
- Có phải tên anh là Luc Carrère?
- Vâng.
Butier chú ý nhịp đập. Một là nhịp tim, và hai là nhịp đập của động
mạch cảnh. Rất ổn định, mặc dầu vụ tai nạn.
- Có phải anh là một thám tử tư?
- Tôi thích được gọi là nhân viên điều tra hơn.
Nhịp đập không tăng. Gã đàn ông đang nói sự thật. Anh đã bao giờ
bán pin cho một người mua bí ẩn chưa?