- Không, tôi chưa bao giờ - Luc cãi - Anh là loại bác sĩ gì vậy?
Nhịp đập của gã như pháo thăng thiên. Hắn đang nói dối.
- Hãy trả lời câu hỏi, quý ngài Carrère - Butler lạnh lùng nói - Một lần
nữa thôi. Anh đã bao giờ làm ăn với yêu tinh chưa?
Luc thấy nhẹ cả người. Cảnh sát sẽ không hỏi những câu về thần tiên.
- Anh là cái giống gì vậy? Điên à? Yêu tinh ư? Tôi không hiểu anh
đang nói gì.
Butler nhắm mắt, tập trung vào nhịp rung động dưới ngón tay cái và
lòng bàn tay. Nhịp đập của Luc đã ổn định lại. Hắn nói thật. Hắn không có
liên hệ trực tiếp nào với bọn yêu tinh. Rõ ràng là bọn B'wa Kell không ngu
ngốc như thế.
Butler đứng dậy, nhét khẩu Bouncer vào túi. Hắn ta có thể nghe thấy
tiếng còi báo động vang lên từ con đường phía dưới.
- Này bác sĩ - Luc phản đối - Anh không thể bỏ mặc tôi thế này được.
Butler lạnh lùng nhìn hắn:
- Tôi muốn mang anh theo, nhưng cảnh sát sẽ muốn biết tại sao căn hộ
của anh lại đầy những thứ mà tôi ngờ là bạc giả đấy.
Luc chỉ có thể há hốc mồm nhìn theo cái bóng khổng lồ biến mất
trong hành lang. Hắn biết là hắn phải chạy trốn, nhưng Luc Carrère chưa
từng chạy quá 50m từ hồi học thể dục những năm 1970, và dù sao đi nữa
thì chân hắn cũng mềm nhũn ra rồi. Ý nghĩ về một thời gian dài phải ở tù
có thể làm cho một người thành ra như thế.