Có một quán ăn gia đình, hai người xuống xe ở đó. Quán vắng khách. Họ
hướng tới chiếc bàn nằm sâu trong cùng.
Hiromi chọn sữa vì hồng trà hoặc cà phê nằm trong menu tự phục vụ.
Kusanagi chọn ca-cao, chắc cũng vì lý do tương tự.
“Những nơi thế này hầu hết đều cấm hút thuốc nhỉ. Có thể nói là họ tạo
được môi trường tốt đối với những vị khách như cô phải không?” Kusanagi
nở nụ cười thân thiện.
Chắc anh muốn thể hiện mình đã biết việc cô đang mang thai, nhưng vì
chưa thể dứt khoát chuyện phá thai nên Hiromi chỉ thấy đó là những lời hết
sức vô duyên.
“Xin lỗi… chuyện anh muốn nói là?” Cô hỏi, đầu vẫn cúi xuống.
“Cô mệt lắm phải không? Vậy tôi sẽ không nói những lời thừa thãi.”
Kusanagi hơi rướn về phía trước. “Cũng không phải là chuyện gì mới. Tôi
hỏi về mối quan hệ với nữ giới của Mashiba Yoshitaka.”
Hiromi bất giác ngẩng mặt lên.
“Cô hãy hiểu đúng như những từ mà tôi nói. Ý tôi là, Mashiba có hẹn hò
với người phụ nữ nào khác ngoài cô không?”
Hiromi ngồi thẳng dậy, chớp mắt. Cô thấy hơi hoang mang. Đó là câu
hỏi không thể ngờ tới.
“Sao anh lại hỏi tôi việc như thê?”
“Ý cô là sao?”
“Có thông tin nào về một người phụ nữ như thế à?” Giọng nói của cô
chợt sắc lạnh.
Kusanagi méo miệng cười, khẽ xua tay.
“Tôi chẳng có căn cứ gì hết. Đơn giản vì tôi không biết có thể xét tới khả
năng đó hay không nên mới hỏi cô như thế này.”
“Tôi chưa hiểu. Sao anh lại nghĩ vậy?”
Kusanagi lấy lại vẻ nghiêm túc, đôi tay trên mặt bàn đan vào nhau.
“Như cô cũng biết, anh Mashiba qua đời vì trúng độc. Xét từ hoàn cảnh,
nếu không phải là người đã vào biệt thự nhà Mashiba hôm đó thì không thể