bố trí chất độc được. Vì thế nên cô mới bị nghi ngờ đầu tiên.”
“Tôi nói rồi, tôi không…”
“Tôi hiểu điều cô muốn nói. Vậy, nếu cô không phải là thủ phạm thì ai
đã vào ngôi nhà đó? Chúng tôi không tìm thấy nhân vật nào như vậy cả dù
là mối quan hệ trong công việc hay cá nhân. Do đó, tôi mới nảy ra giả thiết,
không biết đó có phải nhân vật mà anh Mashiba chủ động giữ bí mật về
mối quan hệ với họ hay không.”
Cuối cùng thì Hiromi cũng hiểu điều công an muốn nói. Nhưng cô không
thể đồng ý với anh ta được. Đó là ý tưởng hết sức ngớ ngẩn.
“Anh công an, anh hiểu sai về anh ấy rồi. Đúng là lời nói hành động của
anh ấy rất màu mè, lại còn quan hệ với tôi, anh có nghĩ như vậy cũng dễ
hiểu, nhưng anh ấy dứt khoát không phải là kẻ trăng hoa. Ngay cả với tôi,
anh ấy cũng không chơi bời.”
Giọng điệu của cô tỏ ra rất quả quyết nhưng Kusanagi không chút dao
động.
“Tức là, cô không hề cảm thấy có bóng hình của người phụ nữ khác
đúng không?”
“Vâng.”
“Thế còn những người trong quá khứ thì sao? Cô có biết gì không?”
“Quá khứ? Người anh ấy đã từng hẹn hò ấy à? Vậy thì có vài người
nhưng chi tiết thì tôi chưa từng nghe.”
“Chi tiết rất nhỏ cũng được. Cô còn nhớ gì không? Nghề nghiệp hoặc họ
quen nhau ở đâu chẳng hạn.”
Bị Kusanagi hỏi dồn, Hiromi đành cố gắng lục lọi trí nhớ. Đúng là
Yoshitaka có lần tiết lộ về mối quan hệ trong quá khứ. Cô vẫn còn lại đôi
chút ấn tưọng.
“Tôi chỉ biết chuyện anh ấy từng hẹn hò với người có liên quan đến
ngành xuất bản thôi.”
“Liên quan đến ngành xuất bản? Chẳng hạn như biên tập viên à?”
“Không, là người viết sách thì đúng hơn.”