“Cửa tiệm chuyên về hồng trà à.” Kusanagi bặm môi và gấp sổ tay lại.
“Những việc tôi nhớ được chỉ có vậy thôi. Xin lỗi vì không giúp ích
được gì.”
“Không đâu, biết được ngần này thôi cũng là thư hoạch lớn đấy. Thực ra
tôi cũng hỏi phu nhân câu y hệt nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe anh
Mashiba nói gì về những chuyện như vậy. Có khi Mashiba tin tưởng cô hơn
phu nhân đấy nhỉ.”
Nghe vậy Hiromi thấy hơi bực bội. Không biết anh ta có ý an ủi hay xoa
dịu tạm thời, nhưng nếu anh ta nghĩ mấy lời này có thể làm cô thấy khá hơn
dù chỉ một chút thì thật đáng ngạc nhiên.
“Xin hỏi, như vậy đã được chưa? Tôi thực sự muốn về nhà.”
“Làm phiền cô quá, cảm ơn cô rất nhiều. Nếu nhớ thêm được bất cứ điều
gì, xin hãy cho tôi biết.”
“Vâng, khi ấy tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Để tôi đưa cô về.”
“Không sao đâu. Tôi đi bộ về cũng được.”
Hiromi đứng dậy, để lại phiếu thanh toán trên bàn, không buồn cảm ơn.