“Nhầm rồi à.” Yukawa vỗ vỗ đầu gối rồi đứng dậy. “Thật đáng tiếc
nhưng ý tưởng này vứt đi thì hơn.”
“Mặc dù tôi nghĩ là nó rất tuyệt.”
“Chỉ làm cho Kusanagi tái mặt đi một chút thôi.” Yukawa khoác lên
người chiếc áo màu trắng đang vắt trên lưng ghế tựa. “Anh ta đang làm gì
vậy?”
“Điều tra các mối quan hệ với phụ nữ trong quá khứ của Mashiba.”
“Quả nhiên. Anh ta vẫn giữ nguyên niềm tin theo kiểu của riêng mình.
Bây giờ không thể thực hiện được thủ đoạn sử dụng ấm đun nước, có lẽ nên
đi theo giả thuyết của anh ta.”
“Người yêu cũ giết Mashiba ấy à?”
“Không rõ có phải người yêu hay không, nhưng sáng Chủ nhật, thủ
phạm bằng cách nào đó đã xâm nhập nhà Mashiba sau khi Hiromi rời khỏi
đó và thả chất độc vào ấm đun nước… Suy luận như vậy là hợp lý nhất.”
“Tức là anh bỏ cuộc?”
“Tôi có nói như vậy là bỏ cuộc đâu. Chỉ tuân theo phép loại trừ thôi. Có
vẻ Kusanagi dành tình cảm đặc biệt đối với phu nhân Mashiba nhưng điểm
nhìn của cậu ta chưa chắc đã sai. Tôi nghĩ cậu ta đang điều tra theo hướng
thực sự hợp lý đấy.” Yukawa lại ngồi xuống ghế, bắt tréo chân. “Chất độc
là thạch tín à. Có xác định thủ phạm qua nguồn gốc của chất độc được
không?”
“Khó hơn dự đoán. Những nông dược có dùng thạch tín đã bị cấm sản
xuất và mua bán từ khoảng năm mươi năm trước rồi, nhưng nó vẫn được sử
dụng ở những chỗ không ngờ tới.”
“Chẳng hạn như?”
“Chất bảo quản cho đồ gỗ, kiểm soát côn trùng, thuốc điều trị nha khoa,
vật liệu bán dẫn… kiểu như vậy.”
“Được dùng nhiều quá nhỉ. Có cả nha sĩ cơ à.”
“Nghe nói được dùng để diệt tủy răng. Nhưng trong trường hợp này, nó ở
dạng keo dán khó tan trong nước, hơn nữa tỷ lệ thạch tín trung tâm chỉ có