“Cô nói kỳ cục quá. Tôi chẳng cùng phe với ai cả. Tôi chỉ phân tích
thông tin, thi thoảng làm thực nghiệm và cố gắng tìm ra câu trả lời hợp lý
nhất thôi. Và, ở thời điểm hiện tại thì cô hơi bất lợi.”
Kaoru cắn môi.
“Tôi đính chính lại lời ban nãy. Nói thật lòng thì tôi nghi ngờ phu nhân
Mashiba. Tôi tin cô ta ít nhiều có liên quan đến cái chết của anh Mashiba.
Dù người khác có thể đánh giá tôi là ngoan cố.”
“Hung hăng thế. Chẳng giống cô chút nào nhỉ.” Yukawa hài hước nhún
vai. “Nếu tôi không nhầm, căn cứ để cô nghi ngờ phu nhân là mấy ly sâm-
panh thì phải. Không cất chúng vào tủ chén là việc không tự nhiên, đúng
không?”
“Còn nữa. Phu nhân Mashiba biết về vụ án vào đêm xảy ra sự việc. Có
tin nhắn thoại công an để lại do không liên lạc được. Tôi đã nghe anh công
an thực hiện cuộc gọi đó kể lại. Anh ta để lại tin nhắn là: Tôi muốn thông
báo việc khẩn cấp liên quan đến chồng chị, rất mong nhận được liên lạc
của chị. Vậy là, khoảng 12 giờ đêm anh ta nhận được điện thoại của phu
nhân và đã kể đại khái tình hình. Đương nhiên, thời điểm đó, anh ta không
nói đến khả năng nạn nhân bị sát hại.”
“Hừm, thế thì sao?”
“Ngày tiếp theo, phu nhân về thủ đô bằng chuyến bay sớm nhất. Tôi và
Kusanagi đi đón, khi ngồi trên xe cô ấy gọi cho Wakayama Hiromi. Lúc đó,
cô ấy nói, Hiromi, vất vả cho em rồi.” Utsumi vừa hồi tưởng vừa tiếp tục
nói. “Khoảnh khắc đó, tôi đã thấy kỳ lạ.”
“Vất vả cho em rồi à?” Yukawa gõ ngón tay trỏ vào đầu gối. “Từ câu đó
mà hình dung thì kể từ lúc nghe công an thông báo về vụ án cho đến buổi
sáng, phu nhân không hề nói chuyện với Wakayama Hiromi nhỉ.”
“Quả không hổ danh. Điều tôi muốn nói đúng là như vậy.” Xác nhận
được Yukawa dường như có cùng nghi vấn với mình, Kaoru bất giác mỉm
cười. “Phu nhân Mashiba giao chìa khóa nhà cho Hiromi. Trước đó cô ấy
đã nhận ra mối quan hệ của Wakayama Hiromi và anh Mashiba. Nghe tin
chồng qua đời một cách đáng ngờ, phản ứng bình thường sẽ là gọi điện