“May quá.”
“Vì tôi là người làm khoa học. Nếu hỏi tôi chọn cái nào giữa giả thuyết
không tự nhiên về mặt tâm lý và giả thuyết bất khả về mặt vật lý, dù có đôi
chút miễn cưỡng, tôi vẫn phải chọn giả thuyết thứ nhất. Nếu “thiết bị hẹn
giờ” bỏ thuốc độc vào ấm đun nằm ngoài suy luận của tôi thì câu chuyện
lại khác.” Yukawa rót nước máy vào máy pha cà phê. “Nạn nhân chỉ dùng
nước đóng chai để pha cà phê, chẳng hiểu mùi vị khác nhau đến đâu nhỉ.”
“Không phải do mùi vị thế nào mà vì sức khỏe. Thực sự thì phu nhân
vẫn dùng nước máy khi không có mặt Mashiba. Chắc tôi kể rồi, Wakayama
Hiromi cũng khai đã dùng nước máy vào sáng hôm Chủ nhật.”
“Tóm lại là người thực sự sử dụng nước đóng chai chỉ có nạn nhân thôi
à?”
“Chính vì thế, bỏ chất độc vào chai nước là giả thuyết có sức thuyết
phục.”
“Phòng nghiên cứu pháp y cũng không tìm được gì nên giả thuyết ấy
phải bỏ đi chứ?”
“Nhưng không tìm thấy cũng đâu có nghĩa khả năng bỏ độc vào chai
nước là con số 0. Trên thực tế vẫn có người luôn rửa sạch chai nhựa trước
khi vứt bỏ mà.”
“Loại được rửa thường là chai đựng trà hoặc nước hoa quả chứ. Liệu họ
có rửa chai đựng nước lọc không?”
“Con người có một thứ gọi là thói quen.”
“Nói vậy cũng đúng. Nếu thế thì thủ phạm may mắn kinh khủng. Nhờ
thói quen của nạn nhân mà con đường hạ độc không xác định được.”
“Chuyện ấy thì, giả định phu nhân là thủ phạm nhé,” Kaoru thăm dò biểu
cảm của Yukawa. “Tôi tiếp tục suy luận theo hướng này không sao chứ?”
Yukawa nở nụ cười khổ sở.
“Đừng bận tâm. Chúng tôi cũng thường xuyên đặt ra các giả thuyết. Hầu
hết là bị phủ định ngay từ gốc rễ. Nếu giả định phu nhân là thủ phạm thì có
gì hay nào?”