“Vốn dĩ, người nói ra việc anh Mashiba chỉ dùng nước đóng chai chính
là phu nhân. Theo Kusanagi, cô ta mà bỏ thuốc độc vào nước thì sẽ chẳng
cố tình nói ra điều đó, nhưng tôi nghĩ ngược lại. Phải chăng ý đồ của cô ta
là, nếu sớm muộn gì chất độc cũng bị phát hiện trong chai nước thì nói ra
trước sẽ bớt được đôi chút nghi ngờ. Nhưng chất độc lại không bị phát
hiện. Thành thật là tôi cũng hoang mang. Nếu cô ta là thủ phạm và bằng
phương pháp nào đó chuẩn bị sẵn chất độc trong ấm đun nước, thì chẳng có
lý do gì để cố tình cho công an biết việc anh Mashiba chỉ dùng nước đóng
chai. Biết đâu việc chất độc không được tìm thấy trong chai nước là điều
bất ngờ đối với chính cô ta.”
Vẻ mặt Yukawa dần trở nên nghiêm túc trong khi nghe Kaoru nói. Anh
nhìn chằm chằm vào hơi nước thoát ra từ máy pha cà phê.
“Tức là phu nhân không nghĩ đến việc Mashiba sẽ rửa chai nước?”
“Nếu tôi là phu nhân thì không. Thông thường, có lẽ chỉ tính đến việc
chai nước còn sót độc tố sẽ được tìm thấy ở hiện trường thôi. Nhưng
Mashiba dùng hết nước có độc để pha cà phê. Sau đó rửa cái chai trong lúc
chờ nước sôi. Vì phu nhân không biết việc đó nên mới đi trước một bước,
gợi ý với công an rằng có lẽ thủ phạm đã bỏ độc vào chai nước. Nếu nghĩ
như vậy thì tất cả diễn biến đều ăn khớp.”
Yukawa gật đầu, đưa ngón tay trỏ lên đẩy gọng kính.
“Có vẻ khả thi về mặt lý luận đấy.”
“Tôi cũng biết còn nhiều điểm không tự nhiên. Nhưng, thực sự có khả
năng đó.”
“Đúng thế. Nhưng có cách nào chứng minh không nhỉ?”
“Không. Tiếc là như vậy.” Kaoru cắn môi.
Yukawa gỡ bình đựng khỏi máy pha cà phê. Anh rót cà phê vào hai chiếc
cốc, đưa một chiếc về phía Kaoru.
“Cảm ơn anh,” cô cầm lấy nó.
“Có khi nào các người là đồng bọn không nhỉ?” Yukawa nói.
“Hả?”