ngay cho Wakayama Hiromi đúng không nào? Không những thế, nhà
Mashiba còn có bạn là vợ chồng Ikai, nhưng cô ấy cũng không liên lạc với
họ. Thật không thể hiểu được.”
“Vậy cảnh sát hình sự Utsumi suy luận thế nào về chuyện đó?”
“Tôi nghĩ, phu nhân không gọi điện thoại cho cả Wakayama Hiromi và
vợ chồng Ikai là vì việc đó không cần thiết. Đã tường tận về cái chết bất
thường của chồng nên không cần phải nghe ngóng tình hình chi tiết từ bất
kỳ ai nữa.”
Yukawa cười đầy ẩn ý, anh dụi mũi.
“Cô đã nói suy luận đó với ai chưa?”
“Đội trưởng Mamiya.”
“Cô không nói với Kusanagi à?”
“Có nói thì chắc chắn anh ấy cũng coi thường, cho đó chỉ là cảm tính.”
Yukawa nhăn mặt đứng dậy, tiến lại gần bồn rửa.
“Cứ đinh ninh như vậy để làm gì chứ. Tôi nói một điều có thể hơi lạ,
nhưng cậu ta là một điều tra viên rất ưu tú đấy. Dù có dành ít nhiều cảm
tình đặc biệt cho kẻ tình nghi thì cũng không đánh mất sự tỉnh táo đâu. Quả
thật, nếu nghe những gì cô vừa nói, chắc cậu ta cũng không thay đổi suy
nghĩ ngay lập tức. Có thể đoán trước là lúc đầu sẽ phản đối ngay. Tuy
nhiên, cậu ta không phải kiếu người coi nhẹ ý kiến của người khác. Chắc
chắn cậu ta sẽ suy nghĩ về vấn đề đó theo cách của mình. Kết quả là, dù dẫn
tới kết luận không như mong đợi của bản thân, sau đó Kusanagi vẫn không
làm ngơ đâu.”
“Tiên sinh tin tưởng anh ấy nhỉ.”
“Nếu không, tôi đã chẳng hợp tác điều tra nhiều lần.” Yukawa tươi cười
khoe hàm răng trắng, bắt đầu cho bột vào máy pha cà phê.
“Tiên sinh thấy thế nào? Cách nghĩ của tôi có bất thường không?”
“Không hề, nhận xét cực kỳ logic đấy. Biết tin chồng mất thì cố gắng hết
sức để có thông tin mới là bình thường. Phu nhân mà không liên lạc với ai
quả là không tự nhiên.”