14
Hơi nước bốc lên từ miệng ấm đun. Yukawa vẫn im lặng không nói, anh
nhấc ấm lên rồi đổ nước sôi vào bồn rửa. Sau đó, anh mở nắp, gỡ kính và
nhìn vào bên trong. Có lẽ vì không muốn mắt kính bị mờ.
“Thế nào?” Kaoru hỏi.
Yukawa đặt ấm đun lên bếp, từ từ lắc đầu. “Không được, vẫn như khi
nãy.”
“Vậy là gelatin…”
“Ừ. Đọng lại.”
Yukawa kéo chiếc ghế lại gần rồi đặt người xuống. Anh đan hai tay sau
gáy, ngửa mặt nhìn trần nhà. Anh không mặc áo trắng mà mặc một chiếc
thun màu đen cộc tay. Tuy dáng gầy nhưng đôi vai lại rất cơ bắp.
Kaoru đang ở phòng nghiên cứu của Yukawa. Hôm trước cô nghe anh
nói sẽ làm thực nghiệm xác nhận ý tưởng của mình về thủ đoạn bỏ chất độc
vào ấm đun nước.
Nhưng kết quả có vẻ không được như ý. Để hoàn tất thủ đoạn này, bắt
buộc phải làm sao để sau lần thứ hai sử dụng ấm đun, gelatin chưa tan hết
và chất độc bên trong cũng chưa hòa vào nước. Nghĩa là cần một lớp
gelatin khá dày. Tuy nhiên, khi dày đến mức đó thì lần tiếp theo gelatin
không tan hết mà đọng lại bên trong ấm. Tất nhiên là trong báo cáo của tổ
giám định, chẳng có chất nào như vậy cả.
“Đúng là không dùng gelatin được rồi nhỉ.” Yukawa gãi đầu bằng cả hai
tay.
“Giám định phía chúng tôi cũng nhận định như vậy.” Utsumi nói. “Có ý
kiến cho rằng, kể cả gelatin có tan hết thì bên trong ấm vẫn sót lại một ít.
Thêm nữa, khi nãy tôi cũng nói rồi, không phát hiện thấy gelatin trong bột
cà phê đã qua sử dụng. Vì ý tưởng rất thú vị nên tổ giám định cũng hăng
hái thử nghiệm rất nhiều xem các nguyên liệu khác cho kết quả thế nào.”
“Họ thử cả màng bột rồi đúng không?”
“Vâng. Lúc đó thì tinh bột sót lại với bột cà phê.”