“Vậy là nhà văn?”
Hiromi nghiêng đầu.
“Tôi không rõ. Anh ấy có nói rất phiền phức vì người kia cứ xuất bản
sách là lại đòi anh nêu cảm tưởng. Hỏi về nội dung sách thì Mashiba nói rất
chung chung. Tôi không hỏi nhiều hơn vì biết anh ấy ghét bị hỏi này nọ về
các mối quan hệ trong quá khứ.”
“Còn gì nữa không?”
“Anh ấy nói không có hứng thú với các cô tiếp viên và nghệ sĩ. Vì thế,
tuy có đi những buổi tiệc mai mối nhưng gặp nhiều người mẫu do phía chủ
trì sắp xếp nên thấy rất chán.”
“Nhưng anh ta gặp phu nhân ở tiệc mai mối đúng không?”
“Hình như là thế.” Hiromi cụp mắt.
“Có gì cho thấy Mashiba vẫn liên lạc với những người từng qua lại trước
đây không?”
“Tôi nghĩ là không. Với những gì tôi biết thì như vậy.” Hiromi ngước lên
nhìn điều tra viên. “Anh nghĩ người phụ nữ ấy đã giết Mashiba à?”
“Tôi cho là hoàn toàn có thể. Chính vì vậy tôi mong cô cố gắng nhớ lại.
Về chuyện yêu đương thì đàn ông đầy sơ hở so với phụ nữ, gặp dịp nào đó
là dễ buột miệng về những mối tình trong quá khứ.”
“Tuy nói vậy…”
Hiromi kéo ly sữa lại gần. Nhấp một ngụm, cô thấy tiếc đã không chọn
hồng trà vì giờ phải để ý xem khóe miệng có bị dính màu trắng không.
Chợt nhớ ra một chuyện, cô ngước lên. “Sao vậy?” Kusanagi hỏi.
“Anh ấy trung thành với cà phê nhưng cũng rất tường tận về hồng trà.
Tôi ướm hỏi về việc đó thì được biết là do ảnh hưởng của người yêu trước.
Người phụ nữ ấy ham mê hồng trà, thậm chí chỉ mua ở nơi đã định. Một
cửa tiệm chuyên bán hồng trà ở Nihonbashi thì phải.”
Kusanagi ghi chép lại. “Cửa tiệm tên là gì?”
“Xin lỗi, tôi không nhớ được nhiều đến vậy. Có thể tôi cũng chưa từng
nghe.”