Kusanagi nhìn xoáy vào đôi mắt người bạn. Yukawa đáp lại anh bằng vẻ
tưng tửng.
Kusanagi hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng vẫn như mọi
khi. Dù không hiểu, Kusanagi vẫn tin tưởng và nhớ những lần được cậu ta
giúp đỡ.
“Tôi sẽ thử gọi điện cho phu nhân. Chờ một chút nhé.” Anh vừa đứng
dậy vừa lấy máy di động.
Anh ra chỗ khác gọi điện. Ayane nhấc máy, Kusanagi vừa đưa tay lên
che miệng vừa hỏi xem bây giờ có thể vào nhà cô được hay không.
“Tôi xin lỗi vì năm lần bảy lượt yêu cầu thế này nhưng có việc nhất định
cần kiểm chứng.”
Anh nghe được tiếng Ayane khẽ thở ra.
“Anh đừng quá bận tâm như vậy. Để phục vụ điều tra, tôi nghĩ việc đó là
đương nhiên thôi. Xin trông cậy vào anh.”
“Xin lỗi cô, nhân tiện tôi sẽ tưới nước cho hoa.”
“Cảm ơn anh. Vậy thì tốt quá.”
Kusanagi kết thúc cuộc gọi rồi trở lại chỗ ngồi. Yukawa ngẩng đầu nhìn
như đang quan sát anh.
“Có gì muốn nói à?”
“Sao cậu phải ra chỗ khác gọi điện? Có chuyện không muốn tôi nghe
thấy à?”
“Làm gì có chuyện đó. Xin phép vào nhà họ. Chỉ có vậy.”
“Hừm.”
“Sao nào? Lại gì nữa đây?”
“Không, chẳng có gì. Chỉ có điều, dáng vẻ cậu khi gọi điện làm tôi nghĩ
đến nhân viên bán hàng đang trò chuyện với khách hàng thân thiết. Đối
phương là người phải cư xử thận trọng đến thế cơ à?”
“Vào ngôi nhà mà họ đang vắng mặt đấy. Cẩn thận là tất nhiên rồi.”
Kusanagi cầm lấy tờ hóa đơn trên bàn. “Đi thôi. Sắp muộn rồi.”