Từ nhà ga, họ di chuyển bằng taxi. Yukawa mở cuốn tạp chí khoa học
lúc trước.
“Cậu có bảo hóa thạch khủng long chỉ là xương, nhưng bên trong cách
nghĩ đó đã ẩn một cái bẫy nghiêm trọng. Vì nó mà rất nhiều các nhà cổ sinh
vật học đã lãng phí lượng lớn các tư liệu quý giá.”
Trong lòng không hào hứng nhưng Kusanagi vẫn tiếp chuyện.
“Hóa thạch khủng long mà tôi thấy ở bảo tàng đều là xương cả.”
“Đúng thế. Vì trước đây họ chỉ để lại xương. Những phần khác đều
mang vứt cả.”
“Là sao?”
“Đang đào hố thì phát hiện xương khủng long. Các học giả hào hứng đào
xới. Họ bỏ hết đất bám vào xương, dựng lên bộ xương khủng long khổng
lồ. Rồi, họ bắt đầu suy nghĩ xem có đúng là con khủng long bạo chúa thì
cái cằm thế này hay không? Tay nó ngắn thế này cơ à? Năm 2000, có nhóm
nghiên cứu nọ không bỏ phần đất trên hóa thạch đào được mà cứ thế mang
chụp CT, thử tạo tranh 3D cho cấu tạo bên trong. Kết quả, cái hiện ra chính
là quả tim. Phần đất bên trong khung xương mà cho đến lúc đó người ta
vẫn bỏ đi, hóa ra chẳng phải thứ gì khác ngoài các cơ quan nội tạng còn sót
lại, giữ nguyên hình dáng như lúc chúng còn sống. Hiện nay, việc chụp CT
hóa thạch khủng long đã trở thành kỹ thuật chuẩn mực của các nhà cổ sinh
vật học.”
Hừm, Kusanagi chậm chạp phản ứng. “Chuyện đó quả là thú vị đấy.
Nhưng nó liên quan gì đến việc lần này? Hay chỉ đơn giản là chuyện phiếm
thôi?”
“Lần đầu biết câu chuyện này, tôi nghĩ nó quả là cú lừa ngoạn mục mà
khoảng thời gian mấy triệu năm làm ra. Không thể chê trách những học giả
đã bỏ đi phần đất bên trong khi tìm thấy xương khủng long. Việc họ cho
rằng những gì còn sót lại chỉ có xương âu cũng rất bình thường, ý định đưa
chúng lên để làm các tiêu bản đẹp đẽ là đương nhiên đối với các nhà nghiên
cứu. Tuy nhiên, thật lãng phí vì chính đám đất bị loại bỏ mới có ý nghĩa
quan trọng nhất.” Yukawa đóng tạp chí lại. “Cậu có thấy thi thoảng tôi vẫn