“Tưởng cậu xem chỗ đó rồi?” Anh cất tiếng hỏi từ phía sau.
“Trong giới hình sự có câu “Hiện trường phải điều tra một trăm lần”
đúng không?” Yukawa soi sáng bên trong bằng chiếc đèn bút. Chắc cậu ta
mang theo nó đến đây. “Đúng là không có dấu vết đụng chạm.”
“Rốt cuộc cậu đang tìm gì vậy?”
“Quay lại điểm mấu chốt ban đầu. Dù có tìm thấy hóa thạch khủng long
thì lần này tuyệt đối không được bất cẩn phủi sạch đất cát.” Vừa quay lại
nhìn Kusanagi, ánh mắt Yukawa liền trở nên ngờ vực. “Cái gì thế? Món đồ
ấy?”
“Nhìn mà không hiểu à? Bình tưới cây.”
“Nói mới nhớ, lần trước cậu cũng bắt Kishitani đi tưới cây nhỉ. Lại còn
tuyên bố đại khái là từ giờ công an cũng nên cố gắng giúp đỡ.”
“Cậu muốn nói gì thì nói.” Kusanagi đẩy Yukawa sang một bên, mở vòi.
Anh bắt đầu xả mạnh nước vào bình tưới.
“Cái bình to nhỉ. Ngoài vườn không có vòi à?”
“Đây là nước tưới hoa trên tầng hai. Ban công nhiều bồn hoa lắm.”
“Vất vả cho cậu quá.”
Mặc kệ lời bỉ bôi của Yukawa, Kusanagi rời khỏi phòng. Anh lên tầng
hai tưới nước cho hoa. Dẫu không biết tên hầu hết các loại hoa nhưng có
thể thấy bông nào cũng hơi thiếu sức sống. Kusanagi thầm nhủ từ giờ nên
qua đây tưới nước hai ngày một lần. Anh nhớ ra Ayane có nói cô đặc biệt
không muốn hoa ở ban công tầng hai bị khô héo.
Tưới nước xong, anh đóng cửa kính rồi ngay lập tức ra khỏi phòng ngủ.
Tuy chủ nhà đồng ý nhưng anh vẫn thấy không thoải mái khi ở lâu trong
phòng ngủ của người khác.
Dưới tầng một, Yukawa vẫn đang ở trong bếp. Cậu ta đứng khoanh tay,
đăm đăm nhìn bồn rửa.
“Giải thích đàng hoàng đi. Cậu đang nghĩ gì thế? Nếu không trả lời thì
tôi sẽ không tạo điều kiện như thế này nữa đâu.”