“Tạo điều kiện?” Yukawa nhướng một bên lông mày. “Tổn thương nhau
đấy nhé. Đàn em của cậu mà không tìm đến thì tôi đâu có bị cuốn vào
chuyện phiền phức này.”
Kusanagi chống tay vào hông, nhìn ngược lại người bạn.
“Tôi không biết Utsumi trao đổi thế nào với cậu nhưng chuyện đó không
liên quan đến tôi. Hôm nay cậu muốn xem xét ngôi nhà này, nếu nói với cô
ta có phải tốt không. Tại sao lại tìm đến tôi?”
“Bởi vì việc tranh luận chỉ có ý nghĩa khi nó diễn ra giữa những người có
ý kiến đối lập nhau.”
“Cậu phản đối cách làm của tôi? Khi nãy cậu nói tôi hành động hợp lý cơ
mà?”
“Tôi không phản đối cậu lần theo hướng đi hợp lý. Nhưng tôi cũng
không thể tán thành việc phủ nhận hướng đi không hợp lý. Một khi vẫn còn
khả năng, dù ít đến đâu, cũng không nên dễ dàng loại bỏ nó. Tôi nói đi nói
lại rồi mà. Mờ mắt vì xương khủng long rồi vứt hết đất là rất nguy hiểm.”
Hết sức bực bội, Kusanagi lắc đầu.
“Đất cát mà cậu nói là gì nào?”
“Nước.” Yukawa đáp. “Chất độc được pha vào nước. Tôi vẫn nghĩ thế.”
“Và nạn nhân đã rửa mấy cái chai hả?” Kusanagi nhún vai.
“Chẳng liên quan gì đến mấy cái chai. Nước có thể ở chỗ khác.” Yukawa
chỉ tay vào bồn rửa. “Từ cái vòi đó thì bao nhiêu cũng có.”
Kusanagi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt bình thản của
Yukawa. “Nghiêm túc đấy à?”
“Về mặt khả năng là có.”
“Tổ giám định đã xác nhận xong, trong nước máy không có gì bất
thường.”
“Đúng là tổ giám định có phân tích thành phần nước máy. Nhưng mục
đích là để phân biệt nước còn sót lại trong ấm đun là nước máy hay nước
đóng chai. Đáng tiếc, có vẻ không xác định được. Chắc do được dùng đã
nhiều năm nên mặt trong cái ấm bám nhiều cặn nước máy.”