Kusanagi đã hiểu lý do khiến Yukawa liên tục quan sát phía dưới bồn
rửa. Anh ta xác nhận xem chất độc có thể được sắp đặt bên trong ống nước
hay không.
“Nạn nhân chỉ sử dụng nước đóng chai khi pha cà phê.”
“Có vẻ thế thôi.” Yukawa nói. “Nhưng ai nói ra điều đó nhỉ?”
“Là phu nhân,” dứt lời Kusanagi cắn môi, nhìn Yukawa chằm chằm.
“Cậu nghi ngờ cô ấy? Cậu chưa gặp người ta cơ mà? Cậu bị Utsumi tẩy não
rồi.”
“Đúng là Ưtsưmi có ý kiến của riêng mình. Nhưng tôi đặt ra giả thuyết
chỉ dựa vào dữ liệu là sự thật khách quan.”
“Nếu theo giả thuyết ấy thì thủ phạm là phu nhân chứ gì?”
“Tôi thử suy nghĩ xem vì sao cô ta lại nói với cậu về chuyện nước đóng
chai. Cần phải chia ra hai khả năng để xem xét. Nạn nhân chỉ sử dụng nước
đóng chai… là sự thật và không phải là sự thật. Nếu đó là sự thật thì chẳng
còn vấn đề gì. Phu nhân chỉ thuần túy hỗ trợ việc điều tra. Cô Utsumi có
thể bất chấp điều đó vẫn nghi ngờ phu nhân nhưng tôi không suy nghĩ thiên
lệch đến vậy. Chuyện đáng nói hơn là trường hợp đó không phải là sự thật.
Nếu nói dối như thế thì đương nhiên phu nhân phải liên quan đến thủ phạm,
khi đó nhất định cô ta phải có lợi từ việc nói dối.” Yukawa liếm môi rồi tiếp
tục. “Trước hết, công an đã nghiên cứu mấy chai nước và xác nhận không
tìm được chất độc. Mặt khác, thuốc độc lại được tìm thấy trong ấm đun. Vì
thế mà có phán đoán là rất có khả năng thủ phạm đã cho độc vào ấm đun.
Tất nhiên, phu nhân có chứng cứ ngoại phạm cực kỳ vững chắc.”
Kusanagi lắc đầu dứt khoát.
“Thật lố bịch. Kể cả phu nhân không gợi ý thì đội giám định vẫn nghiên
cứu nước máy và các chai nước khoáng. Thậm chí lời khai về việc chỉ sử
dụng nước khoáng còn khiến chứng cứ ngoại phạm của phu nhân không
thành lập. Thực chất là Utsumi chưa chịu bỏ lối suy luận cho rằng chất độc
được pha vào chai nước.”
“Đúng thế đấy. Người có suy nghĩ giống như Utsumi nhất định thuộc về
phía thiểu số. Tôi băn khoăn, liệu lời chứng về chai nước có phải là cái bẫy