16
Kusanagi cất lời, chỉ vì nghĩ rằng cần phải nói gì đó.
“Cảm ơn… à, làm phiền gia đình.” Nói xong anh mới hối hận vì thấy lời
mình vừa thốt ra thật kỳ cục. “Cô về xem tình hình à?”
“Không, tôi muốn đổi quần áo… Xin hỏi, vị đó là?” Ayane hỏi.
“Tôi là Yukawa. Dạy vật lý ở trường đại học Teito.” Yukawa tự giới
thiệu.
“Giảng viên đại học?”
“Cậu ấy là bạn tôi, chúng tôi từng được cậu ấy hợp sức trong các khâu
điều tra liên quan đến khoa học. Vì thế lần này cũng nhờ cậu ấy giúp đỡ.”
“A… thế ạ.”
Ayane có vẻ bối rối trước lời giải thích của Kusanagi. Nhưng cô không
thắc mắc thêm về Yukawa mà hỏi tiếp, “Giờ tôi có thể động vào mọi chỗ
chưa ạ?”
“Không vấn đề gì. Cô cứ thoải mái nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền lâu như
vậy.”
“Không sao,” Ayane đáp. Cô quay gót về phía hành lang. Rồi cô lại dừng
bước và nhìn về phía hai người.
“Tôi không biết có thể hỏi điều này không, nhưng giờ các anh đang điều
tra gì thế ạ?”
“À, không, việc đó là thế này,” Kusanagi liếm môi. “Cách thức pha trộn
chất độc đến giờ vẫn chưa rõ ràng nên chúng tôi kiểm chứng về việc đó.
Thực sự xin lỗi cô vì năm lần bảy lượt làm phiền thế này.”
“Được mà. Tôi không có ý phàn nàn gì đâu nên đừng bận tâm. Tôi ở
tầng trên, anh cứ gọi nếu có việc cần nhé.”
“Tôi sẽ gọi. Cảm ơn.”
Kusanagi vừa cúi đầu cảm ơn Ayane thì Yukawa đứng bên cạnh hỏi. “Tôi
hỏi một chút có được không?”
“Chuyện gì thế ạ?” Ayane tỏ vẻ nghi ngại.