Kusanagi đành quay qua phía Ayane.
“Vậy cô có thể cho tôi biết số điện thoại liên lạc của họ không?”
“Vâng, xin chờ một chút.”
Ayane rời khỏi phòng. Chờ cô đi hẳn, Kusanagi lại hằm hằm nhìn
Yukawa.
“Đừng có đột ngột nói những thứ kỳ quặc mà không bàn trước chứ.”
“Làm gì có lúc để nói, đâu còn cách nào khác. Mà, cậu chắc chắn có việc
phải làm trước khi kêu ca đấy.”
“Việc gì?”
“Gọi tổ giám định đi. Chắc cậu không muốn thợ sửa thiết bị lọc nước
làm hỏng chứng cứ đúng không? Việc tháo lõi lọc cũ để bên giám định làm
thì hơn.”
“Tức là để bên giám định mang lõi lọc về à?”
“Cả ống nước nữa.”
Yukawa thấp giọng nói, trong mắt tỏa ra thứ ánh sáng sắc bén của nhà
khoa học. Bị ánh sáng ấy áp đảo, Kusanagi không nói nên lời, vừa đúng lúc
Ayane trở lại.
Khoảng một tiếng sau đó, lõi của thiết bị lọc nước đã được thành viên tổ
giám định tháo ra. Kusanagi và Yukawa đứng cạnh nhau cùng quan sát. Lõi
lọc và phần ống nước được tháo ra phủ đầy bụi bặm. Giám định viên thận
trọng cất chúng vào một chiếc hộp trong suốt.
“Giờ tôi mang nó về nhé.” Giám định viên nói với Kusanagi.
“Cảm ơn anh,” Kusanagi đáp.
Nhân viên của nhà phân phối đã đến. Sau khi xác nhận anh ta bắt đầu
việc đổi bộ lọc và ống nước mới, Kusanagi trở về ghế sô-pha. Ayane đang
ngồi đó, vẻ trầm tư. Bên trong cái túi đặt cạnh cô là quần áo mới lấy từ
phòng ngủ. Có vẻ tạm thời cô sẽ không sống trong ngôi nhà này.
“Tôi xin lỗi nhé. Sự việc đi xa quá.” Kusanagi nói.