“Không sao đâu. Thay được bộ lọc cũng tốt mà.”
“Tôi sẽ trao đổi với cấp trên về khoản chi này.”
“Anh đừng lo. Đó là món đồ gia đình tôi sử dụng mà.” Ayane mỉm cười
rồi ngay lập tức lại nghiêm túc nói. “Xin hỏi, có tác động nào đó ở bộ lọc
à?”
“Không biết nữa. Chúng tôi chỉ thử nghiên cứu vì cũng có khả năng đó
thôi.”
“Nếu đúng như vậy thì chất độc được cho vào kiểu gì nhỉ.”
“Ùm, chuyện đó thì…” Kusanagi lúng túng nhìn Yukawa. Cậu ta đang
đứng trước cửa bếp quan sát thao tác của nhân viên công ty phân phối sản
phẩm.
“Yukawa!” Kusanagi gọi.
Cái lưng mặc áo thun màu đen cử động. Yukawa vừa quay lại đã cất
tiếng hỏi Ayane.
“Chuyện anh nhà chỉ uống nước đóng chai là thật à?”
Kusanagi nhìn sang Ayane, thầm bực bội vì câu hỏi đột ngột. Cô gật đầu.
“Đúng vậy. Nên trong tủ lạnh chưa từng hết nước khoáng.”
“Cả lúc uống cà phê cũng yêu cầu phải dùng loại nước đó à?”
“Vâng.”
“Nhưng thực ra cô không dùng thì phải. Tôi nghe nói vậy.”
Kusanagi mở to mắt vì sửng sốt. Người cho cậu ta biết bí mật trong quá
trình điều tra chỉ có thể là Utsumi Kaoru. Trong đầu anh hiện lên vẻ mặt
dương dương tự đắc của cô ta.
“Vì như thế lãng phí mà?” Ayane khẽ mỉm cười. “Tôi không tin là nước
máy lại có hại cho cơ thể đến mức như anh ấy nói. Đun bằng ấm nước cũng
mau sôi hơn. Chính anh ấy chắc cũng chẳng nhận ra đâu.”
"Hoàn toàn tán thành. Tôi tin dù có dùng nước máy hay nước khoáng thì
mùi vị cà phê cũng chẳng khác biệt đáng kể.”
Kusanagi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Yukawa một cách giễu cợt. Mới
đây thôi cậu ta chỉ dùng mỗi cà phê hòa tan. Nhưng, dường như không