nhận ra ánh mắt đó hoặc không buồn bận tâm, Yukawa tiếp tục nói với biểu
cảm không đổi.
“Cô gái pha cà phê hôm Chủ nhật tên là gì ấy nhỉ. Phụ tá…”
“Wakayama Hiromi.” Kusanagi bổ sung.
“Đúng rồi, cô Wakayama. Cô ấy cũng bắt chước cô dùng nước máy. Và,
lúc ấy chẳng có gì xảy ra. Vì thế mới có giả thiết nghi ngờ chất độc được
pha vào chai nước khoáng, nhưng vẫn còn một loại nước nữa. Đó là nước
từ thiết bị lọc. Vì một lý do nào đó, chẳng hạn như để tiết kiệm nước đóng
chai, có khả năng chồng cô sử dụng nước từ thiết bị lọc khi pha cà phê. Nếu
thế thì cần nghi ngờ cả thiết bị lọc nước.”
“Tôi hiểu, nhưng có thể đặt chất độc vào thiết bị lọc à?”
“Không phải là không thể. Dù tôi nghĩ phải đợi câu trả lời của tổ giám
định đã.”
“Nếu đúng như vậy thì thủ phạm đã làm cách nào?” Ayane khẩn khoản
nhìn Kusanagi. “Tôi cũng nhiều lần kể rồi, thứ Sáu trước đó ở nhà tôi có tổ
chức một bữa tiệc. Lúc đó thì máy lọc nước không có gì bất thường cả.”
“Có lẽ thế.” Yukawa nói. “Tóm lại, việc can thiệp diễn ra sau đó. Nếu
mục đích của thủ phạm là sát hại riêng chồng chị thì có thể thấy hắn đã
nhắm đúng lúc anh ta ở một mình.”
“Tức là sau khi tôi đi khỏi nhà phải không? Nếu thủ phạm không phải là
tôi.”
“Đúng thế.” Yukawa hờ hững khẳng định.
“Cũng chưa chắc chắn thuốc độc được đặt trong thiết bị lọc. Tôi cho
rằng không cần phải nghĩ như vậy.” Kusanagi dàn hòa và đứng dậy, “Tôi
xin phép một chút.” Anh ra hiệu bằng mắt với Yukawa rồi ra khỏi phòng
khách.
Anh đứng đợi ngoài sảnh nhà, Yukawa bước tới.
“Cậu toan tính gì thế?” Kusanagi bực bội hỏi.
“Sao cơ?”