“Ả, tôi quên không nói, hắn là bạn cùng khóa với tôi thời đại học. Nhưng
chuyên môn hoàn toàn khác nhau.”
Kusanagi cùng Ayane quay lại phòng khách, anh kể chuyện ngày xưa
sinh hoạt ở câu lạc bộ cầu lông với Yukawa, sau này được cậu ta hỗ trợ
điều tra trong một số vụ án nên đến giờ vẫn duy trì quan hệ.
“Ra thế. Tuyệt thật đấy. Bạn bè từ thời trẻ mà đến giờ vẫn duy trì được
quan hệ thông qua công việc.”
“Như mắc nợ nhau ấy.”
“Đâu có chuyện đó. Tôi thật sự ghen tị đấy.”
“Cô mà về nhà thì cũng có bạn để đi suối nước nóng cùng nhau đấy
thôi.”
“Ừ nhỉ,” Ayane gật đầu đồng tình. “Anh Kusanagi đến nhà tôi rồi phải
không? Mẹ tôi có kể lại.”
“À, việc ấy là do quy tắc làm việc của công an, phải lấy đủ chứng cứ của
tất cả mọi việc chứ không có ý nghĩa gì sâu xa cả.”
Thấy Kusanagi vội vàng giải thích, Ayane mỉm cười.
“Tôi hiểu. Chuyện tôi có về nhà thật hay không là rất quan trọng mà.
Đương nhiên phải xác minh. Anh đừng bận tâm.”
“Nghe cô nói vậy tôi cũng đỡ ngại.”
“Mẹ tôi nói anh công an vô cùng thân thiện. Tôi cũng bảo, như vậy thì có
thể yên tâm rồi.”
“Đâu có gì.” Kusanagi đặt tay lên tai, thấy gáy mình hơi nóng.
“Lúc đó anh cũng gặp Motooka phải không?” Ayane hỏi. Motooka
Sakiko là người bạn cùng đi suối nước nóng với cô.
“Chỗ cô Motooka là Utsumi gặp. Utsumi kể, cô Motooka có vẻ hơi lo
lắng cho cô, trước cả khi biết về vụ án. Trông cô không được khỏe so với
trước khi kết hôn.”
Như hiểu ra điều gì, Ayane nớ nụ cười buồn bã và thớ dài.
“Cô ấy nói thế thật à? Tôi cứ tưởng mình đóng kịch giỏi lắm nhưng
không qua được mắt bạn thân nhỉ.”