“Cô không kể với cô Motooka à? Về chuyện chồng cô đề nghị ly hôn
ấy.”
Ayane lắc đầu.
“Tôi không hề nghĩ tới việc ấy. Dù sao cũng đã quyết tâm dứt khoát cảm
xúc của mình… hơn nữa, tôi không định nói gì hết. Nếu không có con thì ly
hôn là chuyện hai chúng tôi đã giao hẹn từ trước khi cưới. Tất nhiên chúng
tôi giữ bí mật với bố mẹ.”
“Tôi cũng nghe anh Ikai nói rằng chồng cô rất muốn có con, tới mức có
thể nói hôn nhân là phương tiện cho việc đó. Tôi thấy khá lạ lùng khi có
người đàn ông như vậy.”
“Tôi cũng muốn sinh con và cứ nghĩ sẽ có ngay thôi nên không bận tâm
quá nhiều về giao ước đó. Có điều, gần một năm đã qua mà vẫn không có
con… Ông trời cũng thật nhẫn tâm.” Ayane nhìn xuống một thoáng rồi lại
ngẩng lên. “Còn anh Kusanagi, chuyện con cái thế nào?”
Kusanagi cười nhẹ và nhìn Ayane. “Tôi độc thân.”
Ơ, cô hơi buột miệng. “Xin lỗi anh.”
“Có sao đâu. Mọi người xung quanh giục ghê lắm nhưng không có đối
tượng. Tên Yukawa ban nãy cũng sống một mình.”
“Anh ấy thì đúng là tạo cảm giác đó. Hoàn toàn là ấn tượng chưa lập gia
đình.”
“Tên đó ngược lại với anh nhà, ghét trẻ con lắm. Lý do hơi kỳ lạ, ví dụ
như, hắn sẽ stress bởi trẻ con hành động không theo logic.”
“Một người thú vị.”
“Tôi sẽ chuyển lời khen này. Nhân tiện, tôi có điều muốn hỏi về chồng
cô.”
“Anh nói đi.”
“Trong các mối quan hệ của anh nhà, có ai làm công việc vẽ tranh
không?”
“Tranh… ý anh là họa sĩ à?”